khóe môi cô: “Tuần tới New York có buổi biểu diễn của Linkin Park, em
muốn đi không?”
Bây giờ Chân Ái nhớ lại chuyện đó, bên mép tựa như vẫn còn ngón tay
lành lạnh của anh, cô không khỏi mỉm cười, thay giày xuống lầu.
Mùa hè đã đến, ánh nắng xuyên qua kẽ lá xanh tươi chiếu lên người, cô
ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc màu pha tạp, vừa xanh lá vừa xanh lam, tâm
trạng đẹp biết mấy! Ngồi trên băng ghế màu trắng ven đường, trong khoảng
khắc nhìn thấy xe Ngôn Tố, cô vô thức mỉm cười.
Chiếc xe màu trắng dừng trước mặt cô, cô ngoan ngoãn ngồi nơi ven
đường, an nhàn cười với anh. Gió hè hây hây, mép váy phấp phới, đẹp đẽ
tinh khôi ghi tạc vào tâm trí anh.
Ngôn Tố kéo một con gấu bông mập ú cớ anh từ ghế sau ra, một tay ôm
chiếc bụng to của nó, cất bước thong thả trên vỉa hè, đứng lại trước mặt cô.
Chân Ái nhìn con gấu bông lông xù màu nâu kia, gương mặt lóe lên niềm
vui sướng.
Ngày đó anh nói với cô: “Mỗi lần gặp anh tặng em một món quà, mỗi
lần gặp mặt em hôn anh một cái.” Bắt đầu từ đó, hộp âm nhạc, cầu thủy
tinh… mỗi lần đều có niềm vui bất ngờ.
Cô ngẩng đầu ngước nhìn anh, trong đôi mắt tối như mực lấp lánh ánh
nắng. Anh khôm lưng bảy mươi độ, cúi người kề sát, cất giọng du dương
chào hỏi: “Hi!”
Ngôn Tố mặc áo thun trắng, quần dài màu sáng, sạch sẽ thanh khiết, bàn
tay biến ra một đóa hoa bảy màu cài tóc, nhẹ nhàng cài lên tóc cô. Lông mi
cô run run, mắt khếp hờ.
“Đang chờ ai thế?”