Chân Ái tựa vào lòng Ngôn Tố, nói: “Em có một người rất quan trong,
anh ấy rất thích nhạc của họ.”
Anh vòng tay qua eo cô từ phía sau: “Ái.” Anh nhẹ giọng hát lại lời ca
tất cả mọi người đang hát: “Phải chăng em cảm thấy lạnh giá bất lực, lòng
đầy hy vọng nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng, hãy khắc ghi nỗi đau và sự
chán nản của giờ phút này. Cuối cùng sẽ có một ngày nó bay xa cùng thời
gian.”
Mọi người cùng hòa âm theo: Hãy buông bỏ để nó qua đi!1
1. Trích điệp khúc bài IridesceNgôn Tố của ban nhạc Linkin Park.
2.
Chân Ái nghe tiếng thì thầm của anh bên tai, mỉm cười. Nỗi đau và sự
chán nản trước kia thật sự sẽ qua đi. Cô đang cất tiếng hát, rót âm nhạc vào
tâm hồn run rẩy. Cô ôm chặt chú gấu bông, Ngôn Tố ôm chặt cô.
Sau khi buổi nhạc kết thúc, Chân Ái nhét chú gấu bông vào lòng anh rồi
đi vệ sinh. Lúc vòng qua khúc quanh, cô quay đầu nhìn lại, với khuôn mặt
lạnh nhạt bình tĩnh, một tay anh ôm chú gấu bông khổng lồ thật đáng yêu.
Ngôn Tố chẳng mảy may để ý ánh mắt của người xung quan, nghiêng
đầu nhìn gấu bông: “Mày tên Ngôn Tiểu Tố.”
Gấu bông nghiêng chiếc đầu to không để ý đến anh.
Ngôn Tố: “Mày còn ngốc hơn cả Isaac.”
“S.A.!” Có người gọi anh, giọng nói này…
Ngôn Tố bỗng sững sờ, quay đầu lại. Cô gái đội mũ lưỡi trai, mặc áo
thun rộng, quần rằn ri, trông rất tomboy nhưng không che được vẻ ngoài