ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 592

thanh tú thoát tục. Có điều sắc mặt không tốt lắm, mắt ươn ướt như đã khóc
vì uất ức. Cô nhìn hướng Chân Ái biến mất vài giâ trước, lại nhìn anh.

Ngôn Tố bình tĩnh nói: “Bạn gái.”

Cố ấy sửng sốt, chợt cười khẽ: “Tôi thấy mà.”

“L.J., cô trở về từ khi nào thế?”

Mắt cô vẫn còn đỏ, nhưng cố gắng cười: “Hôm nay. Cậu biết tôi nhất

định sẽ đến buổi biểu diễn của họ mà. Tôi có việc tìm cậu.”

“Gì cơ?”

“Hôm nay cậu bận, hôm khác đi! Tôi biết số điện thoại và địa chỉ của

cậu.”

Tiếng nói còn chưa dứt cô gái đã biến mất trong đám đông. Ngôn Tố

thản nhiên rời mắt. Đi được vào bước, cô ấy quayd dầu nhìn lại. Cô gái như
búp bê Bạch Tuyết kia chạy như bay nhào vào lòng Ngôn Tố, gấu bông
cũng bị đè bẹp. Cô ấy mặc váy trắng, tóc đen nhưu thác, hệt như nữ thần
trong thần thoại Hy Lạp.

Đêm đã khuya, Ngôn Tố đưa Chân Ái về nhà trọ. Anh nhìn cô mở cửa

đi vào, nhưng không tránh ra mà lẳng lặng dựa vào vách tường hành lang, ý
cười dịu dàng lúc nhìn cô khi nãy đã vơi đi chút ít.

Dọc đường đi vào, trên mặt thảm có vết lõm trật tự, bồn cây có dâu vết

bị ép và lục lọi… Trong nhà cô có người.

Chân Ái ôm gấu bông to đùng vào nhà, bật đèn, ý cười tắt ngúm.

Một đám đàn ông áo đen cường tráng đứng thành hàng trong phòng

khách, dẫn đầu là cô gái xinh đẹp hai mươi tám, hai mươi chín tuổi. Cô ấy