Annie đứng dậy,Chân Ái đặt gấu bông xuống, đi vào phòng ngủ với cô
ta.
Annie đóng cửa lại : “Đã chế tạo thành công huyết thanh kháng viruts
ANT-HNT-DL, trong khoảng thời gian này cực khổ cho cô rồi.”
Chân Ái bình tĩnh, không vui vẻ hay bực dọc.
Annie thôi cười: “Có điều trong vụ nổ ở ngân hàng phố Maple một
tháng trước, cảnh sát phát hiện ra một thi thể nam giới chết rất thảm. Chúng
tôi đã phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng nội bộ CIA muốn điều tra rõ
ràng. Chân Ái, cô tự tiện mang độc tố thần kinh ra khỏi phòng thí nghiệm
à?”
Chân Ái lẳng lặng ngước mắt nhìn cô ta, không hề sợ hãi hay bối rối:
“Tôi nghi ngờ người tổ chức tìm được tôi, cần phòng thân.”
Annie biết rõ tuy Chân Ái còn trẻ nhưng nội tâm kiên cường, cứng rắn
mềm dẻo đều không ăn thua, trách mắng cũng vô dụng, dứt khoát nói sang
chuyện khác, hỏi chuyện quan trọng hơn: "Cấp trên khá tò mò, vách hành
lang trong phòng thí nghiệm đều là máy dò sóng tự động, sao cô mang
viruts ra ngoài được?"
Chân Ái im thin thít.
Annie đào sâu suy nghĩ. Nhớ đến có lần Chân Ái thêm chất động vào
chuột bạch, ống tiêm không cẩn thận sượt qua tay, cô ấy lại bình yên vô sự.
Lẽ nào thân thể của cô ấy có quan chế kỳ lạ có thể dung nạp được chất độc?
Cô giơ máy ghi âm trong tay lên: "Cấp trên muốn biết dự định tiếp theo
trong công tác của cô, như thường lệ, ghi lại bằng giọng nói."
Vì thế Chân Ái trả lời theo thông lệ: "Nghiên cứu ANT-HNT-LS."