sức cắn như gấu Bắc Cực, dò sóng siêu âm như dơi và cá heo, ngoài ra còn
có thị lực, thính lực ban đem như các loài động vật khác..."
Chân Ái thoáng nhìn ánh mắt thăm dò của cô ta, cười nhạt: "Cô à, thị
lực và thính lực ban đêm của tôi là nhờ từ nhỏ bị nhốt trong phòng tối thích
ứng mà có, không phải dựa vào uống thuốc."
"Vậy là thật sự có thuốc à?" Annie mỉm cười.
Chân Ái nhìn cô ta: "Đáng tiếc tôi không biết."
"Tôi cảm thấy cô đã nói dối." Annie không truy cứu đến cùng, ngược lại
nói: "Nội bộ CIA có mấy người nằm vùng, sau khi bị phát hiện dã bị tiêm
vào loại thuốc động vật, xuất hiện thuộc tính của động vật, không thể nào
trải qua cuộc sống của người bình thường được nữa. Chân Ái, cô có cách
nào không?"
"Không có. Cô cũng không cần thăm dò tôi." Vẻ mặt Chân Ái lạnh
lùng." Loại thuốc này rất ít, cô không cần lo lắng tổ chức sẽ đưa nó ra thị
trường."
Annie phản bác: "Cô có thể cam đoan sao? Cô chắc chắn tổ chức sẽ
không bào chế rồi rao bán số lượng lớn cho tổ chức khủng bố sau khi thí
nghiệm dược tính ổn định ư?"
Chân Ái khẽ mím môi, chẳng nói một câu. Dĩ nhiên cô không thể cam
đoan, cô hy vọng đừng như vậy. Hiện giờ cô giống một chú đà điểu, cứ như
nếu vùi đầu vào cát thì không cần đối mặt nữa. Viruts, thí nghiệm, thuốc,
phôi thai, nhân bản, tế bào... rốt cuộc đên bao giờ những thứ lạnh lẽo lớn
lên cùng cô mới chấm dứt đây. Cô thật sự không muốn để ý đến những việc
này. Tại sao toàn bộ gánh nặng đều đặt lên vai cô như thế.
Nhưng cô lại chẳng có lý do buông bỏ, mà đám người Annie thay mặt
kia biết rõ điểm này: "Chân Ái, kẻ phát minh ra hàng loại loại thuốc không