ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 598

Mắt cô hoen đỏ, nhìn họ chằm chằm, gằn từng chữ: "Ai cho các người

phá gấu của tôi?"

Không ai để ý đến cô, người áo đen chỉ báo cáo với Annie đứng sau cô:

"Đã kiểm tra rồi, món đồ chơi này không vấn đề."

Nó là Ngôn Tiểu Tố, nó không phải món đồ chơi. Chân Ái nghiến chặt

răng, chẳng nói một câu, quỳ xuống đất nhét bông mềm mại trở vào bụng
chú gấu. Chú gấu quá béo, khi trước thân thể căng tròn, cái bụng bị rạch
một đường lớn như vậy, ra sức nhét thế nào bông cũng rơi ra ngoài.

Cô cố hết sức kiềm nén nước mắt, tốn bao sức lực mới nhét xong, vất vả

bế gấu bông lên, quay người đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Ngôn Tố
cúi đầu đứng đối diện hanh lang. Anh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên,
nhìn thấy chú gấu tàn tạ bị phanh bụng rơi bông ra thì hơi sững sờ.

"Em xin lỗi!" Cô nghẹn nào, nước mắt lập tức tuôn rơi.

Xe hơi màu trắng đỗ ven đường lúc đêm khuya, chỗ ngồi phía sau sáng

dèn vàng nhạt, ấm áp lại dịu nhẹ. Chú gấu bông to lớn màu nâu nằm hết
hàng ghế sau, mắt đã được khâu lại, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn hai người
đối diện.

Ngôn Tố ôm lấy Chân Ái ngồi dưới sàn vá bụng cho gấu bông. Cô lẳng

lặng giữ bụng chú gấu, anh lẳng lặng khâu từng mũi kim sợi chỉ. Ngoài xe
gió thổi lá cây lay động, trong xe khung cảnh ấm áp, hai người phối hợp ăn
ý, không nói tiếng nào.

Gấu bông đầu to, chân mập ngắn, vết cắt trên bụng hơn một mét. Ngôn

Tố kiên nhẫn tỉ mĩ xe chỉ luồn kim, thỉnh thoảng phân tâm nhìn cô gái trong
lòng. Đầu anh vẫn khắc ghi dáng vẻ cô lao ra khỏi nhà trước đó không lâu,
tóc dài váy trắng, cô đơn lẻ bóng. Cô ốm yếu vất vả ra sức ôm lấy con gấu
bông còn cao hơn cô. Chú gấu rơi bông ra ngoài, vẻ mặt vô tội. Cô tức giận
đến mức cả người run rẩy, nước mắt rưng rưng.