Anh sớm đoán được là CIA tiến hành kiểm tra an toàn, nhưng không
ngờ gấu bông sẽ bị đối xử thế này. Lúc đó cô khóc nói: "Em xin lỗi, họ đã
phá Ngôn Tiểu Tố anh tặng em rồi."
Mà bây giờ cô im lìm rúc vào lòng anh, không tỏ vẻ gì, khuôn mặt hơi
tái, nước mắt đã sơm khô. Ngực anh nặng trĩu, không hỏi cô đã xảy ra
chuyện gì, chỉ siết chặt cánh tay ôm cô chặt thêm, cằm thỉnh thoảng cọ vào
thái dương cô, muốn cho cô hơi ấm và sức mạnh.
Cô không có phản ứng, vẫn đờ đẫn. Chờ bụng gấu bông sắp khâu xong,
cô mới mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn ra bóng cây nhập nhèm dưới ánh đèn
đường trong đêm. Mắt cô hiện lên nỗi oán hận thấu xương, giọng nói lại
yếu xìu: "Em thật sự hận họ chết đi được."
Lúc đó Ngôn Tố đang rút chỉ, nghe thấy thù hận trong giọng nói của cô,
ngón tay hơi khựng lại. ANh quay đầu, gương mặt nghiêng cô đơn của cô ở
gần bên môi.
"Họ.. ai thế?" Anh biết cô không nói những đặc vụ kia.
Cô tựa vào lòng anh, không trả lời câu hỏi này. "Em muốn đi thăm mẹ
em."
Rạng sáng tại bờ biển miền Đông, cuồng phong gào thét. Đây là thời
điểm tối nhất trong đêm, bầu trời không có một ánh sao. Chân Ái đứng trên
vách núi cheo leo, dưới chân cỏ dại um tùm, tấm bia đá hình vuông màu
trắng trơ trụi, cả chữu cũng không có. Ngôn Tố đứng cách mười mét sau
lưng cô, không biết trong gió biển cô ăn mặc phong phanh như vậy có lạnh
không. Anh muốn đi đến cho cô hơi ấm nhưng đành kiềm chế. Anh biết giờ
phút này thứ cô cần nhất thật ra là cô độc.
Bóng đêm dày đặc, chân Chân Ái kề sát tấm bia đá lạnh lẽo thấp bé,
dưới đất chôn nửa khối xương sọ của mẹ. Ngày đó cô ấn vào cái nút màu
đen, mẹ biến thành tro bụi trước mặt cô. Lúc ấy cô ngây người, Arthur ôm