ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 600

chặt bả vai cô, như muốn nuốt trọn cô: "Em không tin tôi? Tôi nói với am
màu trắng là nút hủy bỏ, nhưng em lại chọn màu đen!"

Bert kề sát tai cô: "Bởi vì thật ra Little C của chúng ta muốn giết chết

mẹ đấy. Hừm! Cô ấy giống hệt chúng ta, là quỷ dữ từ trong cốt tủy."

"Bà ấy không nên chết sao?" Giờ phút này, Chân Ái nhìn bầu trời và mặt

biển tối om vô biên, khóe môi khẽ nhếch: "Tôi thật sự hận bà ấy chết đi
được."

Thân thể cô mỏng manh đứng thẳng trong gió đêm, nhìn từ trên cao

khinh thường tấm bia đá: "Hừ, nhà khoa học độc ác nhất, đóng sinh mệ tôi
lên cột ô danh, biến cuộc đời tôi trở nên khổ hạnh khó khăn, lại vẫn có tư
cách dạy dỗ tôi. Tôi không được khóc, khóc là hèn yếu. Tôi không được
cười, cười là cám dỗ. Tôi không được chờ mong, chờ mong là kiên định.
Tôi không được ăn đồ ngọt, không được mặc quần áo sặc sỡ, không được
chơi búp bê, ngay cả tóc cũng chỉ có thể cột đuôi ngựa."

Gió đêm cuộn chiếc váy trắng và mái tóc đen của cô, nở ra một đóa hoa

thê lương trong đêm tối. Cô đọc thuộc lòng lời dạy của mẹ, hờ hững chẳng
có lấy một tia cảm xúc, nhưng chữ nào chữ ấy đều khắc khoải: "Tôi không
được cui vẻ, không được tức giận, không dược phản kháng, không được trái
lời. Bởi vì tất cả tình cảm đều là dục vọng, mà dục vọng là ngọn nguồn của
bất hạnh. Nhưng tôi được bà ấy huấn luyện nghe lời như vậy, biết làm thí
nghiệm như vậy, tôi chẳng có chút mong đợi gì với cuộc sống, tại sao tôi
vẫn bất hạnh như thế?"

Cô cúi gằm, như thể trên vai cô có vật vô hình nào đó đè ép cô không

bao gờ đứng thẳng lên nổi. Giọng cô rất nhẹ rất chậm, không trầm bổng,
như kể lại câu chuyện của người khác, nhưng trong lúc vô thức bản thân đã
giàn giụa nước mắt.