ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 602

Cô thuật lại đơn giản và nhẹ tênh, như miêu tả vận mệnh của nười khác,

như thể cô đã sớm chấp nhận hiện thực không thể thay đổi ấy. Đêm càng
lúc càng sâu, gió lạnh gào thét, cô lạnh đến mức run rẩy trong lòng anh.

Anh biết ngoài miệng cô nói hận họ, nhưng trong lòng lại áy náy vô vàn

vì mẹ đã chết trong tay mình. Anh cũng biết cô chán ghét sự giam cầm và
đay nghiến của mẹ, căm thù sự độc ác và sai lầm của mẹ, nhưng ẫn nghĩa
khí không chùn bước ôm lấy trách nhiệm mẹ cô để lại. Không phải chỉ vì
chuộc tội, mà nhiều hơn còn là tương lai của bản thân cô.

Cô mệt mỏi không nói lời nào nữa, chỉ tựa vào lòng anh, yếu ớt nhắm

mắt.

Ái, anh phải làm thế nào em mới không buồn khổ nữa đây?

Về đến nhà đã là bốn giờ sáng, ngoài cửa sổ ánh dương lấp ló chực lấn

át màn đêm. Ngôn Tố kéo rèm cửa sổ dày cộp, nhẹ nhàng bước đến bên
giường, chiếc đèn ngủ mờ ảo, Chân Ái ôm Ngôn Tiểu Tố to đùng, người co
lại thành một cụm nho nhỏ, cuộn tròn trên giường anh.

Dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi hôm nay đã tiêu hao hết tất cả sức lực của cô, cô

kiệt sức ngủ thiếp đi. Giờ đây cô bình yên vùi vào gấu bông bên cạnh, lông
mi ướt đẫm.

Anh nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn lem nhem nước mắt của cô,

muốn vuốt ve nhưng cuối cùng lại sợ đánh thức cô. Muốn ôm cô ngủ lại
thấy cô vất vả lắm mới ngủ yên nên vẫn không nhẫn tâm.

Anh đứng bên giường nhì cô thật lâu, đến tận khi cô dần dần ngủ say,

đôi lông mày hơi dãn ra, anh mới tắt đèn, đi đến bàn đọc sách nằm nhoài ra
ngủ.

Đến lúc điện thoại trong túi rung lên, anh dụi mắt tỉnh lại, đã hơn mười

giờ sáng. Rèm cửa sổ dày kéo kín, ánh sáng không lọt vào được. Anh rón