“Tôi ăn kẹo của Arthur, bà ấy lấy roi đánh tôi, tôi không muốn ở trong
phòng thí nghiệm, bà ấy phạt tôi quỳ ở góc tường. Bert nắm tay tôi, bà ấy
nhốt tôi vào phòng tối. Khi đó tôi mới bao nhiêu… bốn tuổi. Tôi cố sức gào
thét khóc lóc, bà ấy đều nghe thấy. Tôi nhỏ như thế, bà ấy lại nhẫn tâm…”
“Nhưng bản thân bà ấy mới là độc ác nhất. Bây giờ tôi không nghe lời
bà ấy nữa. Tôi sẽ khóc, sẽ cười, sẽ ăn kẹo, sẽ ăn mặc rực rỡ, còn sẽ tết tóc,
bà ấy cứ đánh tôi, cứ phạt tôi quỳ ở góc tường, nhốt vào phòng tối đi!” Cô
cười nhạt, ngữ điệu bình thản hết sức châm chọc: “Lúc sắp chết lại nói với
tôi phải sống hạnh phúc? Bà ấy có tư cách gì? Lẽ nào bà ấy không biết bởi
vì bà ấy cuộc đời tôi đã sớm bị hủy hoại rồi ư?”
Ngôn Tố nhìn cô đi lên, ôm cô vào lòng, nhíu chặt mày, bất lực vô cùng:
“Ái, đừng nên kiềm nén, nếu muốn khóc thì hãy khóc một trận thỏa thích
đi.”
Cô tựa vào lòng anh, ngơ ngác nhìn bầu trời, nước mắt tuôn rơi không
nừng, nhưng lại chẳng tỏ vẻ gì, lẳng lặng khóc. Cô căn bản không cất tiếng
khóc, từ nhỏ đã được huấn luyện thành người máy không có cảm xúc, cô sẽ
không khóc đâu.
Cô nhẹ nhàng nói: “Em không buồn, cũng không muốn khóc. Em chỉ
hận họ, họ là người xấu, còn biến em thành người xấu.”
Anh đan tay vào tóc cô, dán sát vào gương mặt đẫm lệ của cô: “Em
không phải, Ái, em không phải.”
Cô chậm lắc đầu: “Em phải đấy. Em là con của họ. Bởi vì họ em mới
sống cực khổ thế này, trốn chui trốn lủi không ngẩng đầu lê được. Bởi vì họ
em phải mang theo tội ác đầy người trả nợ cho họ. Họ chết trong vui vẻ,
nhưng em phải sống, ngày ngày làm những thí nghiệm không bao giờ kết
thúc. Không thể dừng lại, không thể mơ màng. Không có thuốc giải, mỗi
nhân mạng chịu khổ vì họ, chết vì họ đều tính lên đầu em.”