có nhân tính ấy là nhà khoa học độc ác nhất thế kỷ này, cũng chính là mẹ
của cô. Mà trên tay cô lại có sức mạnh hủy diệt thế giới."
Chân Ái vẫn lặng thinh, nhưng mặt trắng bệch.
Annie đi thẳng vào vấn đề: "Chúng tôi yêu cầu cô bào chế ra thuốc giải
những thứ thuốc này."
Chân Ái ngước mắt: "Vậy thì đầu tiên phải bào chế ra thuốc. Như vậy
các người có khác gì tổ chức S.P.A. chứ?"
Annie nghe ra sự chế nhạo của cô, giải thích: "Dĩ nhiên khác nhau.
Chúng tôi sẽ không dùng nó vào cơ thể người, còn những nhà khoa học của
S.P.A. thì lại đang nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người. Chân Ái, cô
nhất định phải tìm ra thuốc giải. Đây là chuộc tội cho ba mẹ cô."
Một câu nói khiến Chân Ái hoàn toàn im lặng. Cô phải chuộc tội cho ba
mẹ cô... Chuộc tội cả đời. Cô lẳng lặng nhìn Annie, đôi mắt đen nhánh như
hố đen trống rỗng, không có một tia sáng, đột nhiên chợt lóe lên sự tàn nhẫn
khó hiểu. Viên chức quản lý hành sự điêu luyện như Annie lại bị ánh mắt
tĩnh lặng của cô nhìn đến mức lạnh sống lưng.
Một giấy lại một giây, cuối cùng Chân Ái rời mắt, bỏ đi mà không nói
một lời, ra khỏi phòng lại bị cảnh tượng trước mắt là ngỡ ngàng. Con gấu
bông to đùng nằm dưới đất, thân thể màu nâu biến thành một lớp da, chiếc
bụng căng phồng bị xé thẳng ra, bông gòn trắng muốt rơi vãi khắp nơi. Nó
nghiêng đầu, đôi mắt đen sẫm gần như long ra, nhưng vẫn ngốc nghếch và
ngoan ngoãn nhìn Chân Ái.
Cô đột nhiên nắm chặt quả đấm, phẫn nộ lại oán giận, nhớ đến cảnh
Ngôn Tố ôm nó đi về phía mình, nhớ đến cảnh anh nói anh không có mặt
thì ôm Ngôn Tiểu Tố, cô đau lòng như kẻ bị xé là chính mình.