Cô lắc đầu: “Không chờ ai cả.”
Anh đột nhiên cười khẽ, cúi xuống nhìn vào đôi môi hồng hào của cô,
hỏi: “Ừ, son môi mùi gì thế?”
Cô lắc đầu: “Không biết… vị ngọt thì phải?”
Anh kề đến, hôn một cái: “Ừ, đúng vậy.”
Cô khẽ cười quay đầu đi, bắt gặp cái đầu to dễ thương của chú gấu bông.
Nó nghiên đầu, đôi mắt đen láy ngoan ngoãn nhìn cô. Cô thích mọi món
quà anh tặng, có vài thứ đã không còn thích hợp với độ tuổi của cô nhưng
thích hợp vối cô. Giống như anh đang từng chút từng chút lấp đầy thế giới
mộng mơ thời trẻ con và thiếu nữ mà cô còn khuyết thiếu.
Cô vui mừng ôm lấy chứu gấu bông cao và to hơn cả người mình từ
trong tay anh, cánh tay ôm không hết, lông nhung mềm mại lại thân thiết,
đầy cả vòng ôm của cô. Cô quá yêu thích, không ngừng cọ đầu vào đầu chú
gấu, hệt như chú gấu con tìm được bạn.
Chân Ái đặt lên cho gấu bông là Nôn Tiểu Tố, Ngôn Tố nghe tên lại
không kháng nghị: “Nếu anh không có mặt, em muốn ôm anh thì ôm nó
nhé.”
Chân Ái thích nó không rời tay, suốt quãng đường chen chúc với nó trên
ghế lại phụ, xem biểu diễn cũng muốn ôm nó theo. Côn còn nhỏ bé hơn cả
gấu bông, từ đằng sau trông như búp bê của chú gấu bông vậy.
Lần đầu tiên Chân Ái xem biểu diễn, không khí sôi động không bị gò
bó, các fan hô hào nhảy múa, cổ vũ ca sĩ nhạc rock trẻ trung trên sân khấu.
Cô chỉ thuần túy bị âm nhạc cuốn hút, ìm thấy sự đồng cảm từ mỗi một bài
hát. Trong khúc ca luôn đượm mối hoang mang và ưu thương, nhưng cũng
luôn có sức mạnh và hy vọng phá tan chân trời.