Chân Ái sững sờ. Sờ động mạch cổ, nhìn độ dần nở của đồng tử, đây là
cách phát hiện nói dối đơn giản nhất của Chân Ái. Cô đã đề phòng trò này
từ lâu, nhưng đối với anh lại không thể.
“Nếu như anh tự sướng, em có thể giải thích xem tại sao lúc anh đến gần
em, tần số mạch đập của em lên đến 147 lần/phút không?”
Tên ngốc này! Cô vừa giận vừa thẹn định đẩy anh, nhưng lại thấy rõ
cảm xúc thấp thỏm khẩn trương trong mắt anh. Anh ở trước mặt cô thế
nhưng không tự tin, vì vậy mới ngốc nghếch dùng cách anh quen thuộc
nhất, không có EQ nhất để chứng thực. Cô mềm lòng, không nỡ đẩy anh ra.
Cô nghiêng đầu, đỏ mặt kề vào lòng bàn tay ấm áp của anh, hỏi: “Còn
anh?”
Anh không hề do dự: “Anh thích em, thích sâu đậm.”
Tim Chân Ái đập thình thịch, kích động lại sợ hãi, máu trong người sôi
sục. Đây là tỏ tình sao. Dĩ nhiên không phải.
Anh lại cất lời, từ ngữ rất văn bản: “Ái, xin lỗi vì ngày đó anh đã dùng
cách khoa học… lừa gạt hôn em trong khi chưa trưng cầu sự đồng ý của
em. Anh vô cùng xấu hổ với hành vi ngu xuẩn lại bất lịch sự do bị hoóc-
môn giống đực làm đầu óc ngáo ngơ ấy. Tuy anh nhận thấy hành vi của bản
thân không thích đáng nhưng thực tế nó đã vô cùng khách quan thể hiện
tình cảm sâu sắc của anh đối với em. Đây không phải hứng thú nhất thời mà
là tình cảm ái mộ anh dành cho em tăng tiến từng ngày. Chỉ tiếc rằng bởi vì
anh không nắm rõ và thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm, anh đã
không khống chế tốt hành vi của mình. Anh xin lỗi! Nhưng mà Ái, em đừng
vì vậy mà cho rằng tình cảm anh dành cho em là hời hợt. Ngược lại anh
kiên trì với nguyên tắt thà ít mà tốt. Cho dù suốt đời cô độc cũng không tạm
bợ. Anh đã suy nghĩ cặn kẽ, anh rất chắc chắn, nếu như cõi đời thật sự có
một người tâm linh tương thông, linh hồn hòa hợp với anh, người đó chính