Thứ cô muốn, anh đều có, Thuần khiết, trí tuệ, sáng chói, chính trực, ấm
áp. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thể nghiệm nhiều ấm áp như thế. Thứ cô
sợ, anh cũng có cả. Quá thuần khiết, quá trí tuệ, quá sáng chói, quá chính
trực, quá ấm áp.
Ánh nắng chiếu vào gợn sóng lăn tăn trong cốc nước, khúc xạ ánh sáng
bảy màu, lời người kia vẫn còn văng vẳng bên tai: Little C, bất kể em trốn
bao xa, dấu ấn bọn tôi để lại cho em cả đời cũng không bôi xóa được. Thật
ra cô không có quyền yêu và được yêu. Cô mụ mị, vốn không nên có ảo
tưởng, cô không thể nào làm cô gái bình thường. Cô cúi đầu, vẫn khổ sở.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đàn violon du dương, là bản nhạc cô chưa
từng nghe, một chút ưu thương, một chút trong sáng, một chút sầu bi, một
chút tươi đẹp. Trái tim Chân Ái hóa thành dòng nước, chậm rãi chảy xuôi
theo bản nhạc violon. Cô nghe đến mê mẩn, kìm lòng không được đứng dậy
ra mở cửa, trước mắt là một người rất quen thuộc.
Nạng để bên cạnh, trên vai anh đặt cây đàn violon màu trắng, đứng
thẳng trong hành lang. Mấy ngày không gặp, anh vẫn như xưa, tinh khôi
thanh thoát, cho dù chân phải đi đứng không thuận tiện nhưng vẫn cao lớn
tuấn tú.
Cô mở cửa, anh bình lặng liếc nhìn cô, thong thả kéo nốt mấy nốt nhạc
cuối cùng trên dây đàn. Đôi mắt màu nâu nhạt trầm lắng nhìn vào gương
mặt cô, giọng nói trầm thấp mà quyến luyến.
“Hi!”
Một tiếng nhẹ nhàng kết hớp với tiếng đàn violon ngân nga lượn lờ, ẩn
chứa nổi nhớ nhung không sao tả xiết.
“Gửi Chân Ái.”