Anh gấp rút, nói thật nhanh: “Tại sao viết dòng chữ Quà cho Chân Ái
trên băng vải của tôi? Em thích tôi sao, em hy vọng nhận được tôi sao?”
Cô kinh ngạc há miệng, đôi mắt ươn ướt lại trong veo, nhưng vô cùng
thê lương: “Vì vậy, anh xem tôi như trò vui đùa?”
Sự việc đột nhiên diễn biến theo quỹ đạo ngược lại, lòng Ngôn Tố đột
nhiên trầm xuống, anh đã đường đột rồi.
Anh bỗng hiểu, Chân Ái là con gái, hẳn phải do anh nói anh thích cô
trước.
Nhưng không còn kịp nữa, Chân Ái đã đẩy mạnh anh ra: “Ngôn Tố, anh
lầm rồi.” Cô lẳng lặng nhìn anh trong giây lát, đôi mắt tức giận đỏ lên,
trông như con thỏ vậy.
Cô run rẩy hít sâu một hơi: “Tôi không thích anh, tôi ghét anh!”
“Chân Ái, tôi…” Anh lập tức đưa tay kéo cô. Nhưng cô đã đá nạng của
anh rơi xuống, quay người bỏ chạy vào bóng đêm.
Ánh tà dương chiếu vào khung cửa sổ kiểu Âu, lâu đài cổ điển trang nhã
yên lặng như tờ. Chàng trai đứng bên cửa sổ, hoàng hôn nhuộm ánh đỏ cam
lên mái tóc đen của anh ta. Thân hình người đàn ông cao lớn thẳng tắp,
khuôn mặt tuấn tú, hệt như hoàng tử thời trung cổ.
Khuôn mặt anh ta giống hệt Arthur, có điều màu mắt không đen thẫm
như Arthur, bên ngoài màu đen có lớp màu vàng, lại như chợt lóe lên màu
tím violet.
Anh ta có bàn tay trắng thon dài như Arthur, đầu ngón tay cầm cài tấm
hình. Tấm thứ nhất, cô gái xinh đẹp ngồi trước giỏ trứng màu, cười vui vẻ.
Anh ta nheo mắt, thoáng hồi tưởng lại, hình như chưa từng thấy cô cười
rạng rỡ như thế.