Cô còn chưa phản ứng, Ngôn Tố đã kề đến, cô định trốn theo phản xạ
nhưng tốc độ của anh nhanh hơn cô, ấn lên môi cô nụ hôn như chuồn chuồn
lướt nước. Tim Chân Ái ngừng đập mất rồi!
Môi anh mềm mại, hơi thở tươi mát của nam giới phả vào mặt, cô ngồi
vững trên đất, đầu óc choáng váng. Trái tim đập loạn không ngừng, đầu rối
như tơ vò.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh tiếp tục bình tĩnh chơi trò chới,
dường như khi nãy anh hôn một bức trượng vậy. Tim cô thắt lại, hai tai
nóng đến mức gần như trong suốt.
Tiếp theo, Ngôn Tố rút được 24, 38, 17, cho nên: “Có 3 số chẵn, 3 số lẻ,
tổng cộng 6 số. 336, 1 số chẵn, 2 số lẻ, tổng cộng 3 số. Ừ, 123.”
Kết quả bất kể rút được bất kỳ số nào, anh cũng có thể dùng cách tương
tự tính ra 123 sau đó hôn Chân Ái. Vừa bắt đầu là hôn nhẹ, càng về sau
càng ra sức, đến lần thứ bảy anh còn cắn cô một cái.
Từ đầu đến cuối Chân Ái mù mờ: “…” Sao có cảm giác bị lừa vậy?
Đến tận khi bị anh cắn một cái, Chân Ái không ngồi yên nữa, mím môi,
mặt đỏ bừng: “Không chơi nữa, tôi muốn đi vẽ trứng màu.”
Ngôn Tố chẳng hề tiếc nuối, đi theo cô.
Lúc vẽ trứng màu, Chân Ái cúi đầu suốt, thật sự cô không hiểu nổi bảy
nụ hôn bỗng đâu rơi xuống kia là sao. Một lần lại một lần, cô vừa hoảng
loạn vừa luốn cuống. Cô vẫn nhớ cảm giác mềm mại và ấm áp của đôi môi
anh, vẫn nhớ hơi thở nam tính lành lạnh của anh lúc kề đến, hiện giờ tim cô
còn đập thình thịch, tay cũng đang run, thế nhưng anh vẫn điềm tĩnh bình
thản.