Chân Ái khẽ cười, mái tóc lòa xòa bị gió thổi phất phơ, cô chuyển đề tài:
“Anh ta mua chiếc nhẫn đó à?”
“Phải. Đốt thứ hai ngón tay út bên tay trái của Taylor có một vòng xước
da rất mới, là sau khi đeo nhẫn vào vội vàng rút ra nên mới bị xước. Anh ta
vẫn cố ôm thùng giấy là vì muốn che vết xước trên tay.”
Chân Ái nghe mà sửng sốt, Ngôn Tố quan sát cả những chi tiết này ư?
Anh quả thật quá đỉnh.
Jasmine rời khỏi nhà, mọi người lên đường đến địa điểm tiếp theo. Nghi
phạm thứ hai là Văn Ba, một người thuộc nhóm mật mã. Anh ta là Hoa
kiều, mở cửa hàng truyện tranh ở quảng trường ngay cạnh trường học. Cửa
hàng không lớn, bây giờ không phải là giờ tan học, không có khách nào, chỉ
có mình anh ta trông cửa hàng.
Vẫn là Jasmine hỏi chuyện. Ngôn Tố không giỏi giao thiệp chính diện
với người khác, cứ thế đi qua đi lại giữa giá sách. Chân Ái đi theo anh. Anh
bỏ hai tay vào túi áo khoác theo thói quen, lưng thẳng tắp. Cô thấy ánh mắt
anh lướt qua từng dãy sách, nhưng trước sau vẫn tự chủ ở mức chuẩn mực,
cô hỏi: “Sao anh không xem sách?”
“Không mang găng tay.”
Cô hiểu ý anh, chạm vào một quyển sách vô số người đã thuê qua cũng
tương đương với nắm tay vô số người rồi.
“Anh từng đọc truyện tranh chưa?”
“Chưa.” Anh trả lời dứt khoát. Sau một khoảng im lặng kéo dài, anh mới
muộn màng nhận ra trách nhiệm tiếp nối cuộc đối thoại thuộc về phía mình,
vô vị hỏi lại: “Còn cô?”
Cô chậm rãi lắc đầu: “Cũng chưa.”