Cô diễn viên đã sớm quen với vẻ không khách sáo của anh, chẳng hề
phiền não. Cô ta cười rạng rỡ đóng cửa, uốn éo thân thể dựa vào cửa: “Nhà
logic học cảm thấy tôi không đủ nữ tính à? Không nữ tính bằng cô bạn nhỏ
của anh sao?”
Nói xong cô ta lại giơ tay lên muốn vịn vào bờ vai anh. Trong nháy mắt
Ngôn Tố hiện vẻ chán ghét nín nhịn, dịch một bước, nhanh chóng tạo
khoảng cách với cô ta. Ánh mắt anh lạnh lùng, giọng nói khinh khỉnh: “Hoá
ra cô không phải là diễn viên, là gái điếm.”
Trong mắt cô diễn viên loé lên vẻ xấu hổ và giận dữ, nhưng cố dằn lại.
Người đàn ông này thật đúng là…
Cô ta khẽ cắn răng, giận quá thành cười: “Cho dù tôi là hạng gái điếm,
thích anh, tôi cũng xem như một ả gái điếm không phải hạng xoàng.”
“Cũng như vậy, tôi là một nhà logic học không phải hạng xoàng.” Ngôn
Tố kéo cửa ra.
Vừa đi ra ngoài, chỉ thấy Chân Ái đỏ mặt chạy ra khỏi phòng vệ sinh nữ,
sau đó cô người mẫu và cô dạy trẻ cũng đi ra, còn cười nói với Chân Ái
“không sao đâu”
Ngôn Tố: “Sao vậy?”
Chân Ái xoắn ngón tay: “Cửa phòng kế bên bị hỏng, em không cẩn thận
đẩy nhầm cửa.”
Lúc này cô diễn viên đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, mấy người phụ nữ đều
kinh ngạc. Trái lại Ngôn Tố bình chân như vạ, nói với các cô nàng: “Các cô
về trước đi.” Dứt lời bảo Chân Ái đi với anh. “Anh có chuyện muốn nói với
em.”