ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 685

Ngoài cửa sổ hành lang, mưa như trút nước. Anh nắm bả vai cô, cúi

người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, vô cùng chân thành:
“Ái, câu hỏi vừa rồi của họ…”

“Không sao.” Cô ngắt lời anh, giơ tay lên cầm lấy bàn tay to ấm áp anh

đặt trên bả vai cô, cười tươi rói: “Em tin anh. Vả lại, giữa chúng ta không
có chuyện cầm che giấu.”

Vẻ mặt anh rất nghiêm trọng, không hề thư thái trước nụ cười của cô:

“Ái, anh vốn định chờ vụ án kết thúc sẽ nói cho em, nhưng mà…”

Cô im miệng, đôi mắt đen lúng liếng, chú tâm lại hiếu kỳ.

“Lâu đài này rất có thể…” Anh cắn môi, có chút khó khăn, nhưng cuối

cùng vẫn nói: “Là nhà của em.”

Cô bàng hoàng, nghi ngờ, khó hiểu, không thể tin: “Làm sao có thể?

Vậy… câu chuyện ông quản gia kể kia.” Cô nhó đến điều gì đó, run lên.

“Đừng nói với em điều ông quản gia nói là sự thật, đừng nói nhà hoá

học kia là anh trai em, đừng bảo là đôi vợ chồng trẻ kia là ba mẹ em, cũng
đừng nói người bán vũ khí mang tính sát thương diện rộng ở thế chiến thứ
hai chính là ông…”

Cô nói quá nhanh quá kích động, cổ họng nghèn nghẹn chẳng nói lên

lời. Người xây dựng lâu đài này nghiên cứu phát minh ra vũ khí giết chết
rất nhiều người trong thế chiến thứ hai, họ sợ hãi và áy náy trốn tránh. Vũ
khí gì khiến họ kinh hoàng, ngày ngày sống trong sợ hãi như vậy?

Ha ha. Một thế hệ tiếp nối một thế hệ, một đời truyền lại một đời, gia tộc

này đúng là tàn ác, đây đúng là gia tộc đáng bị nguyền rủa.

Cô không chịu tin, ngoan cố nhìn anh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng

không che giấu được đau khổ: “Anh không có chứng cứ. Ngôn Tố, anh