Cô hỏi từng câu từng chữ: “Cho nên, là anh ấn nút màu trắng, sau đó
Alex, không Chace anh trai em… mất rồi.”
Tim Ngôn Tố như rơi xuống hầm băng: “…Phải.”
Ánh nến hành lang ấm áp soi chiếu lên mặt cô, nhưng vô cùng cô đơn:
“Là anh trai em lừa anh, anh ấy nói là nút màu trắng, anh mới ấn nút màu
trắng.”
“Phải.”
Chân Ái gật đầu rất khẽ, bất động nhìn anh chằm chằm: “Lúc anh làm
không nhận ra anh ấy nói dối.”
Nội tâm Ngôn Tố chấn động: “Không có.”
Trong nháy mắt anh tức giận với lời chất vấn của cô, nhưng trong nháy
mắt lại chìm trong bối rối như sóng triều, đưa tay kéo cô: “Ái, anh thật sự
không…”
Cô bất chợt lui về phía sau một bước, né tránh tay anh. Vì vậy lòng bàn
tay anh bắt lấy không khí, trống trải như trái tim của anh lúc này. Chân Ái
đứng dưới giá nến mờ ảo, khẽ cười, rất ảm đạm, khiến người ta muốn khóc
“Ngôn Tố, em tin anh.”
Lòng dạ Ngôn Tố như bị búa tạ lặng lẽ đánh một cú đau thấu tim.
Cô mỉm cười: “Ngôn Tố, em không giận, thật đấy. Em chỉ, quá nhiều
chuyện, muốn đi lại một mình một chút. Đừng đi theo em, được không?”
Cô quay người chạy vào hành lang hun hút, biến mất tăm.
Ngôn Tố đuổi theo, Chân Ái đã sớm biến mất trong mê cung hành lang
rắc rối phức tạp. Trước mắt anh chợt hiện ra hình ảnh kia, anh vén tấm vải
màu trắng lên, tượng sáp Chân Ái lẳng lặng nằm bên cạnh thi thể bác sĩ.