Lúc đó rõ ràng anh đã quyết định không để cô rời khỏi tầm mắt của anh
nữa.
Trong nháy mắt, trái tim anh vừa đau vừa sợ, như bị vạn mũi tên xuyên
qua. Ngôn Tố dừng bước, ép buộc mình tỉnh táo lại. Đuổi theo mù quáng
như vậy ngược lại càng nguy hiểm. Chân Ái cần yên tĩnh một mình, dù anh
đau lòng nhưng muốn cho cô không gian. Chỉ cần đảm bảo những người
còn lại đều ở phòng khách thì Chân Ái sẽ không xảy ra chuyện gì.
Anh nhìn hành lang vắng lặng phía trước, lo lắng nhưng dứt khoát quay
người trở lại phòng khách.Lúc đi qua đại sảnh, cố nhìn một cái, tượng sáp
Chân Ái không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ, khi
đẩy cửa ra, phòng khách vẫn ấm áp như lúc đi chỉ còn có hai nguời, quản
gia và luật sư. Mà cũng vừa đúng lúc, lão quản gia cũng đứng dậy định đi ra
ngoài.
Lòng Ngôn Tố chợt trĩu nặng: “Những người khác đâu?”
Luật sư: “Người dẫn chương trình kêu lạnh, muốn về phòng lấy chăn,
những người còn lại cũng đi rồi.” Nói xong thấy lạ: “Ơ? Cô sinh viên không
đi với anh à?”
Ngôn Tố nói không ra lời, không biết trong lòng là cảm xúc khủng
hoảnh như thế nào, chỉ biết quay người đi ra ngoài.
Cô hầu gái lao đến, đang ôm chăn bông: “Ông quản gia, sắp một giờ rồi,
tôi đến toà lầu phụ tắt đèn. Vừa rồi không biết ai mở cửa sổ đại sảnh, thổi
đổ tượng sáp của cô sinh viên rồi.:
”Chết tiệt!” Ngôn Tố nghiến răng, nhất thời khônh khống chế được thốt
ra một từ bất nhã.
Cô hầu gái kinh ngạc trợn mắt nhìn bóng lưng vội vàng rời đi cảu anh.