đừng nói như vậy. Nơi tàn ác này, kẻ xấu nơi này không hề liên quan đến
em. Ngôn Tố anh đừng nói như vậy!”
Tim anh đau dữ dội, siết chặt vai cô: “Ái, Lancelot là họ gia tộc chủ cũ
của lâu đài. C&C có thể là tên người khai sáng gia tộc, cũng có thể là tên
ông bà của em. Anh đang nghĩ, lúc ba mẹ em đặt tên cho con có thể noi
theo đời trước, dùng hai chữ C mở đầu hay không?”
Trong ánh nến, sắc mặt cô trắng bệch.
“Ái, dãy mật mã Caesar biến thể là NQQDNZHWWTDWLTQWC, giải
mã là KILL ONE OR BE KILLED. Chìa khoá của nó là một cái tên, tên cô
gái mở đầu bằng chữ C, Cheryl, ý là “Người yêu dấu của ta”, Cheryl là tên
thật của em sao?”
Chân Ái thoáng run lên, ánh mắt trống rỗng: “Cho dù như vậy, tất cả chỉ
là trùng hợp thôi.”
“Đúng, anh luôn nghĩ như thế, vẫn ôm hy vọng trong lòng, vì thế không
nói với em. Ái…” Anh khẽ gọi tên cô, chẳng biết tại sao không có sức lực:
“Tên anh trai em cũng mở đầu bằng C phải không? Em khoan nói đã, nghe
anh nói. L.J. tra ra được nhà Alex ở đây.”
Cô nhìn lại anh: “Thế thì sao?”
“Alex nói họ của cậu ta là La Courage, anh từng cười họ cậu ta kỳ lạ sai
ngữ pháp, hiện giờ mới hiểu được thật ra đó là hai chữ cái viết hoa trong
huy hiệu gia tộc. Ái, L.J. còn nói, tên trong tổ chức của Alex là… Chace.”
Khuôn mặt cô tái nhợt, cô lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt đen nhánh trước
sau như một, không có bất kỳ cảm xúc gì. Giống như lần đầu gặp gỡ, cô đi
vòng ra đằng sau chiếc piano, mang theo cái lạnh của mùa đông, trong lành
lại hơi xa cách.