Sau khi Chân Ái đi băng qua vườn hoa trung tâm, bị mưa trút xối xả.
Thẫn thờ bước đi giữa lâu đài trong chốc lát, cô đi theo mật mã anh trai để
lại quả nhiên tim được gian phong cực Tây của toà lầu số bảy. Trong phòng
bài trí đơn giản, yên tĩnh vắng vẻ, trên tường mở đèn điện ấm áp. Cô đi qua
mặt thảm mềm mại, đến trước cửa sổ.
Bên ngoài vô cùng ồn ào, bên trong có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cô ở
nói giáp ranh giữa ồn ào và tĩnh lặng, mở chốt cài, nắm lấy gờ cánh cửa gôc
dày nặng, kéo mạnh ra.
Tiếng gió đến từ Bắc Băng Dương gào thét bên tai như hồng thuỷ bổ
nhào tới, ập vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô. Trong gió xen lẫn hạt mưa cứng
đanh và đắng chát, tạt vào làm hai má cô đau rát. Cơn cuồng phong đập vào
cửa sổ lắc lư kịch liệt. Ánh đèn yếu ớt trong phòng soi sáng màn đêm đen
ngoài cửa sổ, hắt một luồng sáng nhạt nhoà lại nhanh chóng bị bóng tối
nuốt chửng. Nơi tầm mắt nhìn thấy, đá ngầm lởm chởm, bãi cỏ hỗn độn bị
gió mưa đánh tan tác. Xa nữa là biển khơi mênh mông vô bờ trong đêm tối,
nhìn không thấy trời sao, nhìn không thấy ánh đèn thành phố, chỉ có đêm
đen, đêm đen vô hạn.
Mưa bay vào đôi mắt tối đen như mực của cô, lạnh lẽo lại đau nhói. Cô
cố chấp mở to đôi mắt, hốc mắt dần ửng đỏ, từng giọt nước trong suốt như
hạt châu chảy xuống khuôn mặt tái nhợt lạnh cóng của cô.
Trong thơ nói: Ánh dương đã tàn, giữa khung cảnh bốn bề vắng lặng,
không thấy tia sáng cũng chẳng nghe thấy âm thanh, cất tiếng thở dài…
Anh trai, lòng anh rất đau khổ sao? Tại sao phải lựa chọn cái chết? Biết
roc anh không còn, trên đời này chỉ còn mình em lẻ loi. Anh biết rõ mà, tại
sao phải lựa chọn cái chết chứ?
Cô nhìn bóng đêm chao đảo phía trước, nước mắt giàn giụa, lồng ngực
dânh trào nỗi buồn khổ và đè nén không thể giải toả, muốn đắm mình giữa