ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 691

Nói xong ông ta bảo cô hầu gái: “Nhanh đi tắt đèn thôi, chúng ta cũng

phải trở về. Thật lo lắng cho cả nhóm người chạy loạn trong lâu đài này.”

Hai người đi ra ngoài, quản gia còn nói thầm: “Quản lý khách khứa thật

phiền phức, chạy lung tung như chuột vậy.”

Quản gia nghiêm khắc này đã phục vụ lâu đài mấy đời liên tục ư? Chân

Ái đưa mắt nhìn ông ta, cô rất muốn biết chuyện của lâu đài này, nhiều hơn,
cặn khẽ hơn.

“Chờ một chút.” Cô theo sau. “Tôi đi cùng hai người.’

Chân Ái đi theo quản gia và cô hầu gái trong hành lang, nhìn xung

quanh. Kết cấu như toà lầu chính, phòng của toà lầu phụ số bảy không theo
mặt bằng. Căn phòng lân cận trông như từng bậc của cầu thanh xoắn ốc
khổng lồ, có điều độ dốc rất thoải, đi phía trên không dễ phát giác, chỉ có
đứng ở cuối nhìn lại mới thấy.

Chân Ái nhìn huy hiệu gia tộc có thể thấy được khắp mọi nơi, hỏi: “Toà

lầu phụ không có người ở à?”

Quản gia liếc xéo cô: “Sao cô biết?”

“Cấu tạo không giống nhau lắm, không có cửa gió, rất khép kín không

thông gió, lại rất lạnh, thiết bị sưởi ấm rất ít.”

“Cô cảm thấy lạnh là vì quần áo cô ướt.” Quản gia rời mắt đi, qua giây

lát lại nói: “Có điều toà lầu này lạnh nhất cũng là sự thật. Đây là nơi chủ
nhân trước dùng làm nơi thí nghiệm.”

Thí nghiệm?

Chân Ái cân nhắc: “Ông quản gia, tôi cảm thấy quá khứ của chủ nhân

lâu đài như truyền thuyểt vậy. Tôi rất có hứng thú. Lần trước nghe ông kể