Trước kia lúc thân thể chịu một loạt giày vò, hành hạ, cô đều không cảm
thấy mệt. Nhưng giờ phút này cô cảm thấy sống thật vất vả, vất vả đến mức
muốn khóc!
Quản gia: “Mới đầu đôi vợ chồng kia sinh vài đứa con thiên tài, nhưng
bọn nhỏ cảm thấy lâu đài quá tối tăm, trưởng thành rồi liền rời khỏi. Chỉ có
cô ba trở về, mang theo một người đàn ông lai Trung Quốc anh tuấn cao
lớn, nói là chồng của cô ấy. Họ ở đây trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp,
đứa con trai đầu tiên sinh trong lâu đài”
Chân Ái cúi đầu, lòng đã chết lặng. Ba cô là người đàn ông lai Trung –
Âu tuấn tú, mẹ cô là người phụ nữ lai Á – Âu xinh đẹp, cô không thể giả bộ
đây là trùng hợp nữa. Một hồi lâu nhỏ giọng hỏi: “Sau đó đứa bé trai kia có
trở về không?”
“Không biết, cậu ta được ba mẹ đưa đi từ lúc còn nhỏ, cho dù cậu ta trở
về tôi cũng không nhận ra.”
Chân Ái nghĩ thầm, có thể năm năm trước lúc Chace trở về mua hòn đảo
này, quản gia không nhận ra anh là chủ nhân đời thứ ba. Chace đã chết, bây
giờ ai đang giả mạo anh ấy?
Cô đi cùng quản gia và cô hầu gái, tắt đèn dọc theo hành lang. Trên vách
đá dày nặng nề hoa văn rắc rối, cũ kỹ nhưng cổ kính. Vách tường treo đủ
loại tranh, hoa hương dương, nhạc phốm ruộng hoa, mặt trời… Đều là cảnh
tượng ấm áp rực rỡ, như vậy có thể thay đổi không khí âm u của lâu đài cổ
ư?
Chân Ái nhìn màu sắc hoa mỹ trên vách tường lạnh lẽo, cảm thấy hoảng
hốt, hoá ra người nhà của cô cũng thích màu sắc sặc sỡ giống như cô vậy.
Đây coi như là kiểu di truyền bất thường sao? Hay là nói, vì máu của họ
đều cô độc và đầy tội lỗi nên mới không ai bảo ai đều cực kỳ khát khao ánh
sáng và chói lọi? Qua nhiều năm, nhiều đời như vậy, cuối cùng đã lưu