ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 695

Chân Ái hồi phục tinh thần, phát hiện bản thân ở nơi chật hẹp âm u.

Trên hành lang tối như mực, tất cả đèn đều tắt ngóm. Vừa rồi nghĩ quá ngẩn
ngơ, lại ỷ vào việc thị lức ban đêm của mình rất tốt, cô không hề để ý tình
hình xung quanh. Giờ thì chỉ còn mình cô giữa vô số hành lang đan xen.

“Ông quản gia?” Cô vịn vách tường, dè dặt bước từng bước lui về phía

sau, “Cô hầu gái?”

Trong hành lang đen kịt, tiếng nói thăm dò nhẹ nhàng, vang vọng của cô

lập tức bị bóng tối nuốt chửng, chẳng hề để lại dấu vết gì. Cô nhìn quanh,
càng đi lui về phía ánh sáng càng yếu, dù đối với cô cũng quá tối đen. Cảng
tượng dần nhòe đi, cô lần mò vách tường, chạm phải lan can, tim nặng trĩu,
nơi vừa đi qua khi nãy không có lan can. Đi nhầm đường rối!

Cô quay người, lại thấy phía sau cánh cửa nào đó hình như ẩn hiện bóng

đen. Hung thủ ư? Trong lòng cô hoảng hốt, sẽ có người đến giết cô sao? Cô
vội vàng rời khỏi, chạy trốn trong bóng tối chẳng hề có đầu mối, hiện tại cô
sẽ không lên tiếng gọi người. Cô có thể nhạy cảm phát giác trong bóng tối
có kẻ nguy hiểm đang đến gần cô.

Thật sự sẽ bị giết sao? Cô cố gắng chạy trốn, tim đập thình thịch như

muốn lao ra khỏi lồng ngực. Làm sao đây? Nếu cô chết, Ngôn Tố sẽ đau
khổ!

Ý nghĩ đột ngột dừng lại. Một cánh tay bỗng vươn ra từ bóng tối, bịt

miệng cô lại, vô cùng mạnh. Cô cào cào theo phản xạ, nhưng trước mặt
chợt xuất hiện ánh sáng chói loà, quá chói mắt, như cánh cửa bật đèn sáng
trưng. Cô bị đẩy mạnh vào. Cánh cửa dày lập tức đóng lại, không thấy
người phía sau.

Trong nháy mắt Chân Ái thoát khỏi trói buộc, nhìn cảnh tượng trắng xóa

trước mặt, trố mắt líu lưỡi. Trước mặt bao phủ màu trắng bạc, sương mù
lượn lờ như thế giới pha lê trong truyện cổ tích. Đủ loại dụng cụ thí nghiệm