Thời khắc này trong kho đông lạnh, Chân Ái co cuộn lại trên mặt đất,
lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy. Quần áo và đầu tóc ướt đẫm dần dần đóng
băng, móng tay cóng đến mức không còn màu sắc.
Kho đông lạnh tĩnh lặng chỉ còn tiếng hàm răng cô va vào nhau lập cập,
cô cảm thấy cằm mình sáp đóng băng rồi. Hơi lạnh như con dao nhọn, kim
nhỏ đâm vào xương cốt cô từng chút một, đau đớn buốt tim thấu xương.
Thần kinh cô như bị xé rách, chợt nhớ đến trước đó không lâu cô nói với
Ngôn Tố: Đừng đi theo em.
Chắc chắn anh sẽ không đến, Cô từng nghĩ đến vô số kiểu chết, lại
không ngờ mình sẽ chết cóng tại kho đông lạnh nơi chứa vật thí nghiệm
chưa tiêu huỷ của dòng họ mình.
Ngôn Tố cầm đèn pin, chạy khắp cả lâu đài vẫn không thu hoạch được
gì, không đâu có bóng dáng Chân Ái cả. Đứng ở trên cao nhìn ra xa, đèn ở
toà lầu phụ đã tắt ngóm, chỉ có toà lầu chính đèn sáng hơn phân nửa.Lẽ nào
họ để lỡ nhau trên đường, Chân Ái đã trở về?
Ngôn Tố chạy về. Trí nhớ anh tốt, lập tức quen đường quen lối trở về
phòng khách. Lần này đẩy cửa đi nào, tim anh lại chùng xuống. Tất cả mọi
người đều ngồi trong phòng khách uống trà tán gẫu, ngoại trừ Chân Ái. Trở
về hết rồi, điều này có nghĩa là hung thủ đã ra tay thành công… Có lẽ Chân
Ái đã bị giết hại trong góc tối tăm lạnh lẽo nào đó ở toà lâu đài này.