ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 699

Quản gia nhớ ra điều gì đó, lập tức đứng dậy: "Tôi đã nói vừa nãy nghe

thấy âm thanh kỳ lạ bên kia mà, mau đi thôi!"

Quản gia vừa đi nhanh vừa cố gắng nhớ lại xem tiếng “ầm" đó là gì,

thoáng chốc ông ta giật mình: "Nguy rồi, là kho đông lạnh, chỉ có thể mở từ
bên ngoài."

Mặt Ngôn Tố ẩn sau chùm sáng tối tăm: “Nhiệt độ bao nhiêu?”

“Âm độ F.”

“… Đã bao lâu rồi?”

"Lúc nghe thấy âm thanh kìa, tôi đang đi về phía tòa lầu chính, mấy phút

thôi!"

"Chúng tôi vừa trở về anh đã đến." Cô hầu gái chạy thật nhanh. "Hẳn

không lâu lắm."

Ba người nhanh chóng chạy đến cửa kho đông lạnh, quản gia và cô hầu

gái hợp sức kéo cánh cửa dày, khí lạnh màu trắng ùa vào mặt. Ngôn Tố cúi
đầu đã thấy Chân Ái co cuộn lại, ngồi im lìm ở cạnh cửa, vùi đầu ôm lấy
bản thân, khắp người từ trên xuống dưới phủ lớp tuyết mỏng, hệt như con
búp bê tuyết.

Chỉ liếc nhìn thôi tim anh đã rỉ máu, lập tức bước đến ôm cô. Cô vẫn giữ

nguyên tư thế co ro, không hề hay biết. Ngôn Tố vội hỏi: "Phòng nào có
nước nóng?"

Cô hầu gái nhanh chóng đẩy cửa phòng bên cạnh ra.

Với vẻ mặt tái xanh, cô tựa vào lồng ngực anh, không nhúc nhích như đã

chết rồi, lại giống như tượng đá không tan được, quanh người tỏa ra hơi
lạnh, buốt thấu xương, toàn bộ ùa vào trái tim Ngôn Tố, đau đến mức tim