cố chấp bất khả xâm phạm, mang theo nỗi thù hận sẵn sàng bộc phát, bảo
vệ bạn đời của mình. Tuyệt đối không xa không rời.
Đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt của anh toát lên vẻ nguy hiểm, nhìn mọi
người trước mặt, từng câu tùng chữ gần như nghiến răng nghiến lợi: "Vừa
nãy, trong số các người nhất định có một kẻ đã gặp cô ấy, cũng làm hại cô
ấy."
Môi anh tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú u ám, có nét đẹp kỳ dị: "Tại sao ra
tay với cô ấy? Cho rằng cô ấy đã phát hiện ra bí mật của mày sao? Hừ, bởi
vì mày ra tay với cô ấy, ngược lại tao đã biết mày là ai rồi. Lần này mày có
thể an tâm chờ đợi, tao tuyệt đối sẽ khiến mày trả giá đắt!"
Câu nói trầm thấp vừa dứt, những người có mặt tại đây lòng dạ lạnh
buốt, nhưng lại không biết ánh mắt trống rỗng của anh đến tột cùng nhìn
người nào. Mọi người trân trối nhìn nhau, Ngôn Tố đã rời mắt đi, nhìn cô
hầu gái "Tăng lên 104.”
Quản gia để cô hầu gái lại, dẫn mọi người đi dọn chăn và túi chườm
nóng.
Mực nước từ từ dâng lên, Ngôn Tố ngồi trong bồn tắm, ôm chặt Chân
Ái của anh. Kề mặt vào mặt cô, vẫn lạnh lẽo khiến anh đau lòng. Thời gian
trôi qua từng giây từng phút, cơ thể cô dần dần mềm lại, yếu ớt lành lạnh
gục trong lồng ngực anh. Tuy vẫn còn hơi lạnh nhưng rõ ràng đã có dấu
hiệu ấm lại.
“Tăng lên 109,4.”
Cô hầu gái làm theo. Hơi lạnh thấu xương dần dần tiêu tan, nhưng nỗi sợ
hãi vẫn quanh quẩn trong lòng anh, anh sợ đến mức răng run lên, cho đến
một khắc nào đó... Cô nhúc nhích trong ngực, người vẫn không rõ ý thúc,
nhưng lẩm bẩm gọi tên anh: “Ngôn Tố..."