ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 702

Đáy lòng Ngôn Tố chấn động, cảm giác mừng rỡ và hân hoan không sao

tả xiết, dây cung giương căng trong đầu đứt phựt. Nhưng cúi đầu nhìn cô,
cô lại mơ màng nhắm mắt. Anh đỡ lấy đầu cô, ngâm cô vào nước nóng đầy
tràn, lại nói: "Nước nóng.”

Cô hầu gái đưa cốc thủy tinh đến. Anh nhẹ nhàng thổi tan hơi nóng,

uống vào một ngụm, kề đến miệng cô, đút vào miệng cô từng chút một.
Nước nóng chậm rãi chảy vào thân thể của cô, lướt khắp toàn thân ấm áp
như gió xuân tan tuyết, dần dần len đến xương cốt.

Chân Ái từ từ mở mắt, tuy ý thức mơ hồ nhưng biết mình đã trở về nơi

ấm áp. Cô ngâm mình trong dòng nước ấm áp, còn có lồng ngực của anh,
hơi lạnh xâm nhập cơ thể cũng từ từ xua tan, dần dần được cảm giác ấm áp
thay thế. Trước mặt là khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, tái nhợt mà
anh tuấn. Anh hôn cô, mùi hương thânh khiết, hơi thở hết sức chân thành.
Ôn hoà lại an bình, thời khắc ấy cả đời cô không quên.

Ngôn Tố đút cô uống hết nửa cốc nước, cảm thất lòng mi cô thoáng

chớp trên mặt anh, vừa nhẹ nhàng vừa râm ran. Anh chợt ngước mắt đã
thấy đôi mắt đen láy như đá vỏ chai rửa qua nước của cô, nhìn anh tinh
khiết và chuyên chú. Đôi môi vẫn tái nhợt nhưng đã khẽ cười: “Đừng lo
lắng cho em.”

Anh ngơ ngác nhìn cô một giây, mừng rỡ như lấy được báu vật, lại ôm

cô vào ngực, cắn răng rất lâu không nói ra lời, không biết qua bao nhiêu
giây, nhưng lại nói: “Nhiệt độ ổn định, 116,6.”

Cô gái trong lòng không nhịn được khẽ cất tiếng cười, hơi thở và tiếng

nói đứt quãng và yếu ớt: “Em không sao.” Cô ngửa đầu kề lên vai anh, khẽ
cười: “Anh sốt ruột như thế sao em có thể gặp chuyện gì được?”

Anh nâng gáy cô, vẫn không quên ngâm cô vào trong nước ấm, một cảm

xức khó hiểu n nhẫn trong lồng ngực, tiếng nói nghẹn ngào: “Ái, gọi tên