ngả nghiêng, vừa lạnh vừa nóng. Không khí bị anh hút đi hết, cô không thở
nổi, mê man lại choáng váng, tim thắt lại.
Dưới nước, thân thể mảnh khảnh của cô dần dần run rẩy, hơi nóng chảy
qua cơ thể ấm áp nhưng rất xa lạ. Cô níu lấy ống tay áo ướt đẫm của anh,
vô cùng khẩn trương. Cô yếu ớt không chịu được, co quắp lại trong lòng
anh, thương xót “ôi” lên một tiếng.
Có lẽ anh nghe thấy cô nức nỡ, đột nhiên chấn động, tỉnh táo lại, lập tức
thả cô ra. Ánh mắt cô ướt át lại trong trẻo, đôi môi sưng đỏ, mông lung nhìn
anh, mái tóc dài bị anh vò rối.
“Ơ, xin lỗi.”
Anh bỗng thả cô ra. Chân Ái không có chỗ dựa chìm thẳng xuống nước.
Anh kinh hãi vội vàng kéo cô lên. Tim đập như trống vỗ.
Sau khi xác định quan hệ giữa hai người, anh luôn hôn lịch sự, chưa bao
giờ kịch liệt như giờ phút này. Hai người thảng thốt nhìn nhau không nói
tiếng nào.
Có người gõ nhẹ cửa phòng tắm, cô hầu gái đã sớm đi ra ngoài từ lúc
nào không hay. Ngôn Tố vội vàng đỡ Chân Ái toàn thân bủn rủn. Quản gia
và mọi người mang theo chăn và túi chườm nóng đến. Cô giáo dạy trẻ còn
đem theo cả quần áo khô. Ngôn Tố không cảm kích lắm, nhận lấy đồ, chẳng
nói một câu đã nhốt tất cả bên ngoài phòng tắm.
Tuy Chân Ái đã tỉnh nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn rất thấp, tay chân cũng
không có sức lực. Ngôn Tố cởi áo lau người cho cô, mới đầu còn không
cảm thấy gì, chỉ cho rằng đây là một cách cứu người chính đáng. Sách giáo
khoa có nói, bước kế tiếp của quy trình giảm tê cóng là cởi quần áo lau khô
người, rồi ủ trong chăn ấm. Ngôn Tố cởi áo giúp cô, tay bất giác run lên,
mặt dần ửng đỏ, ánh mắt lúng túng lướt khắp nơi, không biết đặt vào đâu
trong phòng tắm rộng lớn này.