ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 705

Chân Ái ngồi trong nước, ngượng ngùng lại sững sờ trợn mắt nhìn vách

tường. Tim đập loạn nhịp, may là nhiệt độ cơ thể còn thấp, mặt không ửng
đỏ được, đúng là da mặt dày mà.

Hai người đều quẫn bách, Ngôn Tố mất tự nhiên ho khan: “Em tự cởi

nốt…”

Chân Ái cúi đầu gật gật: “Được.”

Cô nhức mỏi nâng cánh tay lên, áo ngực cài trước không khó cởi, tay

vừa buông chiếc áo đã rơi ra ngoài bồn tắm. Ngôn Tố cúi đầu, nhìn áo ngực
tròn tròn bên chân tâm trạng khó tả thành lời.

Nhưng Chân Ái nhanh chóng gặp phải phiền phức, cô không ngồi dậy

nổi, cũng không có sức lực bật người lên, hai tay vụng về vầy vò hồi lâu
cũng không cởi quần lót xuống được. Anh đang đứng nghiêng người, cảm
thấy cô khốn đốn, đột nhiên cúi người xuống, một tay đưa đến sau mông cô
nâng cô đứng lên, một tay nhấc tấm vải con con cuối cùng trên người cô,
khẽ kéo đã xuống đến đầu gối.

Cô khép hai chân lại trong nước theo phải xạ, cuống quýt lấy tay che,

một tay khác vội vàng che trước ngực. Nhưng cho dù một giây ngắn ngủi,
anh đã nhìn thấy hết cả người cô. Anh lấy một tấm khăn trải lên thảm, ôm
cô đặt lên tấm khăn khô ráo. Ra khỏi nước toàn thâm cô bỗng run lên. Anh
biết cô lạnh, nhanh chóng dùng khăn bông lớn bao lấy cô, lau tóc cô rồi bắt
đầu lau thân thể cô như đang lau cho một chú cún ướt nhẹp.

Nhưng cô không giống chú cún, cánh tay thận trọng ôm trước ngực,

vòng eo mảnh mai, da thịt mịn màng, đôi chân thon dài mảnh khảnh khiến
người ta không dời được mắt. Cô cúi đầu, mái tóc dài mềm mượt rủ xuống
trước ngực, hệt như con cá trắng nhỏ. Trắng ngần, mềm mại, yếu ớt và láng
mịn.