Tim Chân Ái nóng ran, có cảm giác sâu sắc rằng tác phẩm nghệ thuật
khiến người ta kiêu ngạo này là của mình, hài lòng lại thẹn thùng rời mắt đi.
Anh vô thúc hơi nghiêng người đúng lúc anh mắt cô lướt qua eo anh. Tim
cô như mặt trống bị đánh một cái, suýt chút nữa nhảy ra khỏi miệng, vội
vàng rụt về nhắm mắt lại.
Chậm rãi, trên mặt bắt đầu ấm lên. Lại không biết qua bao lâu, anh đã
thay quần áo khô, đến ngồi bên cạnh cô, lẳng lặng coi chừng. Cô cũng bình
ổn tâm trạng, thấy anh chỉ mặt áo phông thì hơi đau lòng: “Anh vào đây với
em đi, trong chăn ấm lắm đấy.”
Anh vào chăn, ôm lấy thân thể của cô. Anh nhìn chằm chằm vào gương
mặt của cô, nhìn được nửa giây, rốt cuộc thở hắt ra một hơi dài, vô cùng
yên tâm: “Ái, cuối cùng em cũng đỏ mặt rồi.”
Cuối cùng cô đã hồng hào trở lại. Chân Ái xấu hổ đến mức muốn độn
thổ. Mặt cô đâu phải chỉ vì bình phục không thôi.
“Trong người còn hơi lạnh, khó chịu quá.” Cô khẽ giọng thì thào.
Anh ôm chặt cô vào ngực, kéo kín chăn, chỉ để lộ đầu hai người, ngón
tay ấm áp khẽ vuốt ve trên lưng cô. Cô muốn né tránh anh lại ngăn cản,
tiếng nói rất khẽ: “Đừng nhúc nhích.” Anh nói: “Tay của anh rất ấm.”
Cô thực sự không cử động, đỏ mặt ngượng ngùng lại ngu ngơ nhìn anh.
Tay anh quả thật ấm áp, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng lạnh lẽo của
cô, nóng hôi hổi. Trong chăn kín mít, dần dần khí nóng bốc lên; ngoài chăn
lộ ra hai cái đầu yên lặng. Mặt anh đỏ nhưng đôi mắt vô cùng trong suốt an
tĩnh. Mà cô nằm trong lồng ngực anh, hết sức ấm áp, dần dần chìm vào
mộng đẹp.
Sau khi khôi phục nhiệt độ, Chân Ái tỉnh táo lại, cảm thấy ôm anh như
vậy thật xấu hổ, vội quay người nhưng bị anh ôm chặt lấy: “Đừng lộn xộn,
hơi nóng sắp chạy mất rồi.”