Máu trong cơ thể Ngôn Tố chạy vọt lên đầu, vừa rồi ôm cô toàn thân
lạnh lẽo là thế nhưng lúc này cơ thể lại nóng lên. Cứ như bị sâu róm chích,
vừa ngứa vừa cay. Anh mặc niệm khắc chế vô số lần, cầm khăn bông bao
lấy cô, chà lau. Chân Ái xấu hổ toàn thân run rẩy, vùi đầu vào ngực anh,
không dám ngẩng đầu lên.
Anh cúi đầu lau chân cho cô, da thịt cô vẫn lành lạnh như ngọc nhặt lên
từ nước suối mùa đông, nhưng lòng bàn tay anh lại nóng bỏng như đường
nhựa bị thiêu đốt dưới ánh nắng gay gắt giữa buổi trưa hè. Cô cảm thấy
ngứa ran, khẽ co rụt lại, bàn chân nhỏ tránh khỏi lòng bàn tay anh như con
cá.
Ngôn Tố rút tay lại, cầm khăn bông quấn quanh Chân Ái, dè dặt ôm cô
lên đặt vào chăn và túi chườm nóng. Cô trượt khỏi khăn bông, rúc vào chăn,
ngoan ngoãn bất động.
Anh lại vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, cảm thấy vẫn hơi lạnh, liền
đổi tấm khăn khô, lau tóc cho cô. Chân Ái an nhàn nhắm mắt lại, có cảm
giác nhồn nhột vô cùng thoải mái và thoả mãn. Cô thật sự thích cảm giác
được anh âu yếm vuốt ve.
Đến tận khi lau tóc cô khô được một nửa anh mới đứng dậy thay quần
áo cho mình. Xung quanh nóng hầm hập, lúc Chân Ái mơ màng muốn ngủ
thì nhịp vỗ dịu dàng trên đầu ngưng lại. Anh đi rồi à? Cô ngọ nguậy tỉnh lại,
vất vả ngẩng đầu ngước nhìn anh, thấy anh cởi quần áo đang dùng khăn
bông lau nước trên người.
Anh đứng dưới ánh đèn mông lung, thân hình vạm vỡ như bức tượng
thời kỳ Phục Hưng, vai rộng eo thon, đường nét thânh thoát, vô cùng gợi
cảm. Anh quay lưng về phía cô, nghiêng đầu, chỉ là động tác lau tóc đơn
giản nhưng tác động đến đường nét cơ bắp toàn thân, tráng kiện mà không
cứng ngắc, như hàm chưa sức mạnh nào đó.