Giọng anh rất khẽ, cứ như dỗ trẻ coi. Chân Ái thoáng mềm lòng, ngoan
ngoãn tựa vào lồng ngực anh, uể oải cúi đầu, “S.A..”
“Hử?”
“Sao anh…” Cô muốn nói lại thôi, gương mặt nóng lên.
“Em định khen anh dịu dàng à?”
Chân Ái bất chấp ấp úng “ừ” một tiếng.
Nụ cười bên môi Ngôn Tố dần dần nở ra, nghiêm túc giải thích: “Bởi vì
anh khá hiểu tâm lý phụ nữ.”
Chân Ái ngẩng đầu kinh ngạc.
“Không phải trong sách nói phụ nữ thích vuốt ve dịu dàng và vòng ôm
ấm áp sao?”
Thì ra là như vậy…
“Ái, anh biết em rất xấu hổ, ôm em như vậy em sẽ căng thẳng. Nhưng
chúng ta đã quen nhau, sau này có lẽ sẽ phát triển đến bước đó. Em yên
tâm, đừng sợ. Xét theo năng lực học tập và lĩnh hội xuất chúng của anh, đến
lúc đó anh nhất định sẽ có biểu hiện tốt. Khiến em tâm phục khẩu phục
không nén được khen anh “thật lợi hại”, “quá tuyệt vời”, cho nên…” Tổng
kết khiêm tốn và ngắn gọn: “Xin hãy chờ đợi.”
Giảng thuật chủ đề tình dục một cách khoa học và nghiêm túc thật sự
không vấn đề ư? Anh không hề có vẻ xấu hổ hay đùa cợt, rất chân thành,
làm thí nghiệm bước đầu sau đó tiến hành trấn an tâm hồn, tiếp theo giới
thiệu công năng của mình tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ, cuối cùng cho ra
mục tiêu ước tính.
Chân Ái lẳng lặng nhắm mắt lại, ngủ như chết đi cho rồi.