Cô mơ màng cuộn tròn trong lòng anh, thân thể dần dần ấm lại. Không
biết qua bao lâu, cô vô thức giơ cánh tay trần lên, vòng qua cổ anh, thân
mật vuốt tóc anh. Tóc anh rất ẩm, sờ lên chẳng hề gai tay mà rất mềm mại,
giống như bất cứ lúc nào anh ở bên cô. Cô chợt tỉnh giấc, đột nhiên nhớ đến
trước đó không lâu cô còn châm chích anh.
Thoáng chốc cô liền khó chịu, đến gần anh: “Á.”
“Hửm?”
“Thật ra thì Chace chết anh cũng rất đau khổ phải không?”
Chàng trai bên cạnh thoáng sững sờ, hơi lạnh lùng: “…Cái chết của cậu
ta là chuyện tiếc nuối nhất đời anh.” Anh ôm cô càng chặt hơn, cằm đặt lên
vai cô, “Xin lỗi, Ái, anh không ngờ cậu ta sẽ tự sát. Cậu ta lạc quan tự tin
như vậy…”
Anh nói năng lộn xộn, bắt đầu nói chuyên ngành quen thuộc nhất: “Em
biết không? Khoa học nghiên cứu cho thấy, người có IQ càng cao càng
không lựa chọn tự sát, vì vậy làm sao cậu ta có thể…”
“Em biết.” Cô nhẹ giọng ngắt lời, không đành lòng nghe lời nói lộn xộn
của anh. “Ngay cả em cũng không hiểu tại sao anh ấy làm như vậy, huống
chi anh.”
Anh đã hiểu tâm ý của cô, chỉ có thể ôm chặt cô theo bản năng.
Chân Ái nhớ lại, mẹ chết trong tay cô. Cô không cố ý, nhưng Bert vẫn
nhấn mạnh luận điểm trái ngược, khiến chuyện này thành vết thương sâu
sắc trong đáy lòng cô. Còn Ngôn Tố thì sao, tuy anh trai cô chết trong tay
anh, nhưng đây không phải lỗi của anh. Lòng anh đã đầy gánh nặng, là anh
trai ép anh, cô không đành lòng góp thêm viên gạch nữa.