ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 711

Người còn lại cho rằng hung thủ bị bắt sẽ buông lỏng cảnh giác mà sát

thủ tổ chức thấy hung thủ bị bắt sẽ đích thân ra tay tiếp tục giết người.
Không khí nghi ngờ lẫn nhau lúc này ngược lại là tốt nhất.

Nhưng trước mắt, vẫn đề khiến anh lo lắng hơn là cả: “Người dẫn

chương trình đâu?”

Luật sư: “Vừa rồi chúng tôi đến phòng khách lấy chăn bông, anh ta nói

muốn trở về phòng, bảo chúng tôi đừng chờ anh ta. Có điều…” Anh ta nhìn
đồng hồ đeo tay, “Sắp một tiếng rồi.”

Được anh nhắc nhở, mọi người phát hiện điều khác thường.

Chân Ái khó hiểu: “Anh ta biến mất lâu như vậy, sao không ai đi tìm

anh ta?”

Đã trễ thế này, cô nàng diễn viên còn chưa tẩy trang, sắc mặt không tốt,

giọng nói lại càng khó nghe: “Tất cả mọi người đều ở đây, một mình anh ta
ở ngoài có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Người mẫu cũng tiếp lời, cô ta ôm lấy bản thân, sửa sang lại khăn quàng

cổ dày như sợ lạnh: “Đúng, lỡ như ai đi tìm anh ta, phát hiện anh ta bị giết
rồi, người đi tìm có thoát khỏi liên quan không?”

Chân Ái kinh ngạc, luận điệu của họ không sai, nhưng liệu hung thủ có

lợi dụng tâm lý không dám xen vào của mọi người?

Nhà văn đứng lên: “Nếu cô sinh viên không sao thì chúng ta nhanh

chóng đi về tìm người dẫn chương trình thôi.”

Nhóm người đứng dậy đi về. Trước khi đi, Chân Ái cố ý cầm giá nến ôm

vào lòng, khe khẽ nói thầm: “Lỡ như giữa đừng bị cúp điệp thì sao.”