Sắc mặt Ngôn Tố hơi lạnh, nhìn chằm chằm vào đám người ngu này,
vừa định nói gì đó nhưng Chân Ái kéo lấy tay anh. Anh cúi đầu, cô tha thiết
nhìn anh, lắc đầu.
Tim anh bỗng mềm đi, còn hơi đau. Anh mới biết, thật ra cô và anh có
chung ý nghĩ. Hiện tại bắt được hung thủ, người của tổ chức sẽ giết hung
thủ này, cũng ra tay giết những người còn lại. Chân Ái cho rằng hiện giờ
chưa phải thời cơ nhưng anh khó nhẫn nại, còn không bắt gã Chân Ái sẽ
tiếp tục ở trong vòng nguy hiểm. Biết rõ là ai lại không thể hành động, quá
ấm ức mà!
Càng châm chọc chính là, Chân Ái rất có thể hoàn toàn không biết hung
thủ là ai nhưng bản năng nghĩ đến đại cục, nghĩ đến an toàn của người khác;
mà hung thủ kia chỉ dựa vào suy đoán, cho rằng Chân Ái nhìn thấy được bộ
mặt thật của gã, vì muốn tự vệ liền hạ sát hết lần này đến lần khác.
Ngôn Tố đau lòng ôm Chân Ái vào ngực, cằm đặt lên trán cô: “Được
nghe lời em.”
Mọi người cầm giá nến, suốt quả đường trở lại không nói nhiều. Ngôn
Tố kéo Chân Ái đi cuối cùng, anh nắm cổ tay của cô, để cô đi sau nửa
người anh, như chuẩn bị bất cứ thời khắc nào nếu phía trước xảy ra chuyện
anh sẽ lập tức che chắn trước người cô.
Chân Ái không lay chuyển được anh, chỉ có thể đi theo anh. Không biết
tại sao từ nãy đến giờ, anh im lặng khác thường. Không ẩn nhẫn tức giận
giống mấy lần có người chết trước đó, cũng không điềm tĩnh cân nhắc phán
đoán lúc nghe mọi người tán ngẫu. Giờ phút này anh yên tĩnh như đầm
nước sâu, không hề gợn sóng. Duy chỉ có sức lực của lòng bàn tay là mạnh
đến kinh người, như muốn bóp gãy cổ tay cô. Kiểu yên lặng này khiến
Chân Ái cảm thấy xa lạ, cô không biết anh thế nào.