Suốt quãng đường anh không nói gì nữa, cũng không có bất cứ trao đổi
nào với cô.
Đi đến đại sảnh toà lầu chính, cảnh tượng kinh hãi lần nữa xuất hiện.
Trên đèn chùm khổng lồ ở đại sảnh treo một người, thân thể cứng nhắc lắc
lư theo ánh đèn. Mọi người kinh hãi, nhìn kỹ lại là tượng sáp của người dẫn
chương trình. Căn cứ quy luật lúc trước, cõ lẽ người dẫn chương trình đã
gặp bất trắc rồi.
Tượng sáp hình dạng y như người thật treo giữa đại sảnh thật sự kinh
khủng. Luật sư và nhà văn cùng nhau gỡ nó xuống, lại bảo tất cả cùng nhau
đi tìm người dẫn chương trình. Bây giờ trong lòng mọi người đều âm u, như
bão tố ngoài lâu đài giờ phút này.
Ngôn Tố không noi một lời, lúc đi qua cố ý nghiêng đầu, nghiêm túc
nhìn tượng sáp luật sư một cái. Trên khuôn mặt màu trắng thiếu một con
mắt, phần đầu hơi biến dạng. Có người cầm vật nhỏ cứng rắn nào đó đâm
vào mắt tượng sáp, rồi rút ra. Bởi vì thiếu hung khí, tất cả đều không chú ý
đến tượng sáp luật sư cũng xảy ra vấn đề.
Điều này ám chỉ điều gì? Ngôn Tố rủ mắt, hiện tại tự thân anh khó bảo
toàn, còn vướng bận Chân Ái. Không chú ý đến người khác nữa rồi.
Mới đến gần phòng ngủ, mùi máu tanh nồng nặc đã tạt vào mặt, tràn
khắp hành lang lạnh lẽo và chật hẹp khiến người người kinh hồn bạt vía. Ai
cũng cho rằng người dẫn chương trình bị treo cổ, nhưng anh ta ngồi dưới
đất dựa lưng vào chiếc bàn trang trí bên hành lang, trên cổ quấn sợi dây
thừng, một đầu dây khác nằm trong ngăn kéo bàn. Vì vậy anh ta bị cố định,
hai chân đặt thẳng, hai tay buông thỏng, toàn thân đẫm máu, không nhúc
nhích hệt như búp bê bị hỏng.
Thật sự rất giống.