“Thật thông minh.” Ngôn Tố đi phía sau cùng, khẽ nói: “Anh thấy em
muốn sưởi ấm thôi.”
Nghe thấy “sưởi ấm”, Chân Ái đỏ mặt đầy khó hiểu, nhè nhẹ lừ mắt
nhìn anh. Vào lúc này, Ngôn Tố thấy đoạn ngưỡng cửa trên sàn nhà treo
một thứ rất mảnh, ánh bạc lấp lánh, mà cô hầu gái đi trên cùng đã vướng
vào. Sợi dây kia nối liền nguồn điện!
Trong nháy mắt Ngôn Tố thay đổi sắc mặt, lập tức quay đầu nhìn Chân
Ái: “Vứt nến đi.”
Cùng thời gian, căn phòng đột nhiên chìm vào bong tối, giá nến của
Chân Ái nện “bụp” xuống đất, ánh lửa chớp lên một cái rồi biến mất tăm.
Ngôn Tố mới khẽ thở một hơi, nhưng thấy trên ngực áo Chân Ái bôi lớp
huỳnh quanh. Ban nãy nhìn không ra, thế nhưng lúc này lại phát quanh ra
ánh sang xanh lập loè trong bóng tối. Trong khung cảnh đen nghịt, chỉ có
điểm sang này như hồng tâm bia ngắm.
Chân Ái phát hiện ra, chưa kịp phản ứng Ngôn Tố đã nhanh chóng kéo
cô ra phía sau. Trong lúc hỗn loạn Chân Ái nghe thấy thứ gì đó bay vèo đến
như xé lướt gió, không có tung tích, cũng không làm hại được cô.
Ngôn Tố siết lấy cổ tay cổ, khẽ nói bên tai cô: “Suỵt, đừng tên tiếng.
Anh không sao.”
Trong bóng tối, Chân Ái im lìm dựa vào ngực anh, bên tai nghe thấy
tiếng hít thở thật sau của anh. Cô đột nhiên cảm thấy an toàn nhưng trong
lòng kinh ngạc, là ai năm lần bảy lượt muốn giết cô?
Quản gia và cô hầu gái phản ứng cực nhanh, châm giá nến, xung quanh
lại đừng sang trở lại. Một cây cung là vài mũi tên nằm dưới đất, là đồ trang
trí mô phỏng trong lâu đài. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bàng hoàng và
mờ mịt.