Cô nhớ đến buổi tối hôm trường đại học xảy ra vụ nổ, hai người họ ngồi
trong đêm nói chuyện với nhau. Cô kể cho anh nghe chuyện của mẹ, anh kể
cho cô nghe chuyện Alex. Khi đó vết thương của anh vẫn rõ mồn một trước
mắt.
Cô mỉm cười: “Anh và anh ấy là bạn thân à? Sau này kể lại chuyện đi
học của anh ấy cho em nghe được không? Em thật sự muốn biết anh ấy ở
ngoài như thế nào, có phải sống rất tốt hay không?”
Anh trịnh trọng gật đầu.
Ba giờ sáng, Chân Ái hoàn toàn khôi phục lại nhiệt độ, có điều tay chân
và đùi nổi vết phồng và vết thương do lạnh cóng. Ngôn Tố lo lắng người
bên ngoài phòng tắm lại muốn ồn ào đòi phân tán, liền giúp Chân Ái mặc
quần áo, mở cửa đi ra. Người ở bên ngoài có kẻ ngủ gà ngủ gật, có kẻ nhỏ
giọng tán ngẫu.
Cô dạy trẻ hỏi Chân Ái: “Cô không sao chứ?”
Chân Ái lắc đầu. Cô hầu gái đưa thuốc mỡ chữa bỏng lạnh đã chuẩn bị
sẵn, người khác cũng nói vài câu thăm hỏi.
Ngôn Tố nhìn hung thủ anh hoài nghi, người nọ đang tán ngẫu với người
bên cạnh, không có gì khác thường. Tuy anh cơ bản đã xác định nhưng
không thể vạch trần. Loạt vụ án này có điểm khả nghi, hiện trường cũng có
sát thủ tổ chức phái đến. Theo Ngôn Tố đoán, tổ chức vốn định thanh trừ
nhân tiên chơi một trò chơi, không nghĩ đám người kia có ân oán nội bộ, bắt
đầu nội chiến, kết quả tổ chức liền thản nhiên xem trò vui.
Giết bác sĩ bằng dao phẫu thuật, giết võ sĩ quyền anh bằng búa tạ. Ngoài
trừ cái đó ra, Ngôn Tố không biết trên người hung thủ còn mang vũ khí nào
khác không. Nếu anh tuỳ tiện chỉ ra, rất có thể hung thủ sẽ bắt cóc người ở
đây, cho dù chế ngự được gã, nguy hiểm vẫn sẽ càng lớn hơn.