anh thắt chặt lạỉ. Anh không dám tin anh lại để cô ở trong hoàn cảnh nhiệt
độ thấp lâu như vậy!
Cô hầu gái nhanh chóng mở vòi nước phòng tắm, chỉnh độ nóng.
"Nhiệt độ 95 độ F."
Ngôn Tố ôm Chân Ái vào bồn tắm, cới áo khoác và váy của cô, cầm vòi
sen xối xuống từ đỉnh đầu cô. Thân thể cô đóng lớp băng trắng xóa, nước
ấm vừa chạm đến cô bỗng hóa lạnh, lành lạnh chảy xuống.
Anh trông thấy hai mắt cô nhắm nghiền, trên mi còn phủ băng. Cô đã
khóc…
Anh không dám nghĩ, lúc đó cô ngồi một mình trong kho đông lạnh, tâm
trạng sợ hãi và tuyệt vọng như thế nào. Lòng đau như cắt, chẳng hề chừng
mực lại luống cuống tay chân kéo áo khoác và áo sơ mi của anh ra, ôm chặt
cô lạnh buốt vào lồng ngực trần trụi của mình.
Nước ấm chảy ào ạt, người trong ngực vẫn lạnh thấu tim. Những người
khác không biết đến đây lúc nào, ùa vào phòng tắm, thấy như thế mọi người
đều bàng hoàng chết lặng.
Nhà văn thấy mặt mày Ngôn Tố trắng bệch, vội vàng kéo anh: "Nhiệt độ
cô ấy quá thấp, ngâm mình trong nước là được rồi, anh ôm như vậy sẽ
khiến bản thân bị tê cóng. Luật sư và người dẫn chương trình cũng đến kéo.
"Cút!" Ngôn Tố hất họ ra, cơn tức giận bộc phát trong nháy mắt khiến
tất cả kinh sợ.
Quần áo Ngôn Tố lộn xộn, ướt mèm lại nhếch nhác quỳ gối trong bồn
tắm, ôm Chân Ái hôn mê trong ngực, cực kỳ giống con thú cùng đường bị
thương nặng. Hệt như con sói đang chằng chịt vết thương vô hình, nhưng