ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 696

nằm bên dưới lớp “pha lê” màu trắng, chai chai lọ lọ, còn có thỏ, chuột
bạch, ếch, bộ phận động vật đã chết cứng… Mọi thứ bọc trong thuỷ tinh
trong suốt, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Toàn thân cô bỗng run lên, hàm răng lập cập, khí lạnh mãnh liệt chui lên

từ lòng bàn chân ướt đẫm, quấy khắp thân thể như lưỡi giày trượt băng.
Trên màn hình bên cạnh viết -1oF (-18,3oC).

Cô bị người ta nhốt vào kho đông lạnh rồi.

Đèn đã tắt hết. Quản gia và cô hầu gái cầm giá nến, đi trong hành lang

đêm khuya tối tăm yên tĩnh, ánh nến nhỏ chập chờn di chuyển theo họ lướt
qua tường đá, để lại sau lưng khung cảnh tối đen. Quản gia đi vài bước,
bỗng dừng lại, quay đầu nhìn, phía sau là hành lang sâu hun hút, vô số cánh
cửa phòng đóng chặt và ngã rẽ.

Cô hầu gái: “Sao vậy?”

Quản gia đăm chiêu: “ Cô có nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì hay không?

Giống như ầm một cái vậy.”

Cô hầu gái dỏng tai lắng nghe, lắc đầu: “Không có ạ. chẳng nghe thấy gì

cả.”

Quản gia không nói lời nào, lẳng lặng đứng. Nhưng phía sau không có

tiếng vang nào nữa, thậm chí không có gió thổi xuyên qua hành lang.

“Có lẽ tôi nghe nhầm rồi.” Quản gia lẩm bẩm, cầm nến tiếp tục đi về

phía trước: “Đến toà lầu chính đi!”

Ánh nến nho nhỏ dần dần di chuyển về phía cuối hành lang, vừa rẽ qua,

hành lang toà lầu số bảy đột nhiên chìm vào bóng tối.