bóng đêm sâu không lường được la hét điên cuồng. Nhưng cửa sổ bỗng
nhiên bị người ta đóng lại, cuồng phong bão táp thoáng chốc im hơi lặng
tiếng. Thế giới ấm áp và an bình trở lại.
Trong nước mắt long lanh, cô thấy một bóng lưng đàn ông thẳng tắp xa
lạ. Cô hầu gái vội vàng khoá cửa sổ.
Quản gia nhìn thấy nước đọng trên mặt đất, cau mày, nén giận nói:
“Nước mưa tạt vào sẽ làm ướt nền lâu đài, những mảnh gỗ này sẽ bị mối
ăn.”
Ông ta nghiêm khắc lại bất mãn, quay đầu nhìn Chân Ái, trông thấy cô
giàn giụa nước mắt, thoáng chốc sửng sốt, gương mặt thoáng qua vẻ lúng
túng.
Cô hầu gái đóng cửa sổ, vừa quay đầu lại cũng giật mình: “Cô sinh viên,
cô làm sao vậy?”
Quản gia hằng năm sống một mình trong lâu đài, không giỏi giao tiếp
với người khác, thấy Chân Ái khóc rất mất tự nhiên dịch một bước về phía
cô hầu gái, ý định tạo ra khoảng cách và trách nhiệm với Chân Ái, Nhưng
ông ta vẫn xấu hổ, nhỏ giọng nói với cô hầu gái: “Tôi chỉ nói với cô ấy một
câu, kết quả là cô ấy khóc thành như vậy.”
Cô hầu gái á khẩu, nhìn quản gia, đi đến: “Có phải cô cãi nhau với nhà
logic học không? Vừa rồi anh ấy chạy trong lâu đài, hình như đang tìm cô.”
Chân Ái kinh ngạc quay đầu lại, đưa tay áo lau nước mắt: “Không có.”
Quản gia nhíu mày nói: “Trời mưa thì đừng chạy lung tung. Mau trở về
đi. Đừng nên đi từ lối vườn hoa, ra cửa sau rẽ trái. Cô gặp bất cứ ngã rẽ nào
đều rẽ trái là có thể trở về toà lầu chính.”