ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 717

Bước chân cấp tốc của Ngôn Tố dừng lại, Chân Ái suýt đụng vào người

anh. Anh đưa lưng về phía mọi người, tiếng nói bình thản: “Tôi muốn bảo
vệ mỗi người ở đây, nhưng hiển nhiên đó là chuyện bất khả thi.” Rõ ràng
thật bình tĩnh lại nghe ra thương cảm vô cùng, khiến lòng người chua xót.
“Đã không bảo vệ được mọi người chi bằng bảo vệ người quan trọng nhất.”

Anh đi lên một bước, lại dừng chân: “Xin lỗi mọi người. Nhưng nếu các

người nghe theo lời khuyên vừa rồi của tôi, tạm thời sẽ không nguy hiểm
đến tính mạng. Còn bốn giờ… Xin mọi người kiên trì, đừng tin tưởng hung
thủ bên cạnh, cũng đừng thất kinh chủ động hại người.”

Nói xong anh kéo Chân Ái đi. Mới vừa vào cửa, Chân Ái liền không

nhịn được hỏi: “Sao anh đột ngột trở nên kì lạ như vậy?”

Anh không trả lời, quay người về phía cô, khoá kỹ cửa phòng, lại vô

cùng chậm chạp quay người lại, như người già yếu ớt, bước từng bước đến
trước mặt cô. Trong phòng không bật đèn, anh suy sụp tựa vào chiếc tủ cao
cao bên cạnh, khẽ cười nhìn cô. Sắc trời lờ mờ, vẻ mặt anh trắng đến mức
đáng sợ.

Chân Ái lập tức bật đèn. Anh tựa vào tủ, gương mặt nghiêng trắng bệch

và yếu ớt, tay phải run rẩy, ngón tay buông ra, hơn phân nửa mũi tên gỗ còn
lại từ tay áo khoác màu đen của anh rơi xuống thảm trải sàn. Đầu trước bị
bẻ gãy, trên vết nứt còn dính máu. Chân Ái như đã hiểu ra, như nổi điên
nhào đến kéo áo khoác của anh, nhất thời kinh hoàng mất hồn mất vía. Một
mảng máu lớn đỏ lòm rõ ràng nằm trên ngực trái anh, đầu tên gỉ sét lốm
đốm cắm sâu vào trong.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu: “SA…”

Đây chính là thứ anh vừa đỡ cho cô trong bóng tối ư? Anh cố gắng như

không có chuyện gì xảy ra lâu như vậy! Suốt quãng đường đi anh kéo cô đi
cuối đám người, trong lòng đau khổ sợ hãi biết bao? Thảo nào khi đó tay