ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 719

Anh cúi đầu kề vào trán cô, đôi mắt vẫn trong suốt, nhìn vào đáy mắt cô:

“Ái, nghiêm túc nghe anh nói, anh rất rõ tình trạng của mình. Đầu mũi tên
không đụng đến động mạch, không tổn thương đến xương, cũng không tổn
thương đến tim, chỉ đâm vào bắp thịt thôi. Máu chảy không đáng là bao.”

Nói xong cười như tự giễu: “Anh ta giảm sức, có lẽ không muốn giết

anh ở đây.”

Chân Ái cho rằng anh ta trong miệng Ngôn Tố là hung thủ, cũng không

để ý. Cô dìu anh ngồi xuống, cẩn thận cởi áo anh ra xem vết thương. Ước
lượng đầu tiên rộng chừng hai milimet, khá sâu. Giống như Ngôn Tố nói,
vết thương ở dưới tim, giữa hai chiếc xương sườn. Máu tươi chậm chạp
thấm ra không ngừng.

Sau nỗi đau lòng và kinh hoàng ban đầu. Chân Ái tỉnh táo. Ngôn Tố nói

hoàn toàn chính xác, phải nhanh chóng lấy đầu tên ra, tuy nó ở bên trong sẽ
làm chậm tốc độ chảy máu, nhưng sẽ tăng nguy cơ biến chứng và nhiễm
trùng. Đợi thêm bốn, năm tiếng đồng hồ nữa anh chắc chắn không chịu
đựng nổi.

Chân Ái quan sát sơ bộ vết thương, trong lòng ước định đại khái, gật đầu

với Ngôn Tố: “Được!”

Cô lót chăn, dìu anh nằm xuống, lấy hộp cấp cứu và hộp y tế trong ngăn

tủ, vơ vét khắp phòng một lượt. Gương lõm, đèn pin, bong y tế, cồn, băng
dài, băng cầm máu, nến, bật lửa đều có. Cô dùng giá nên gương và đèn pin,
đảm bảo ánh đèn đủ sáng soi vào Ngôn Tố, thấm rượu hơ lửa khử trùng dao
phẫu thuật. Lúc chuẩn bị xong tất cả, chuẩn bị động dao, Chân Ái bỗng ý
thức được không có thuốc tê!

Nghiêm túc nghĩ, toà lầu số bảy là nơi thí nghiệm. Ete, Procain

hydroclorid, Phenobarbital, Urethane… nhất định sẽ có loại nào đó.