ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 720

Còn chưa đứng dậy cổ chân đã bị anh nắm lấy. Phần ngực tụ họp ánh

sang đối lập với màu mắt tối như mực của anh: “Anh không cần thuốc tê.”

Tâm tư bị anh nhìn thấy, giọng cô run lên: “Không cần thuốc tê? Anh

biết đau cỡ nào không?”

“Anh biết.”

Anh thản nhiên chặn lời cô, nói đứt quãng: “Em biết tâm trạng tuyệt

vọng lúc anh không tìm được em trong lâu đài không? Em biết tâm trạng
đau khổ đến mức muốn chết khi anh nghe nói em bị giam trong kho đông
lạnh không?”

Chân Ái nghẹn lời, nước mắt lại ngân ngấn.

Nhưng S.A., thật sự sẽ rất đau. Lần này em sẽ cẩn thận, cam đoan không

xảy ra chuyện, có được không? Anh để em đi lấy thuốc tê đi.” Cô nghẹn
ngào muốn giãy khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ chân mình, nhưng anh siết
rất chặt, không bề buông lỏng.

“So với nằm ở đây lo lắng trên đường em đi tìm thuốc có thể gặp nguy

hiểm hay không, có thể trở về hay không, so với nỗi đoạ đầy dằn vặt ấy, anh
cảm thấy, chịu đựng vài nhát dao chẳng đáng gì.” Màu môi anh tái nhợt, cố
gắng cười ung dung. “Không tin chúng ta cá đi, anh nhất định không kêu
đau, có lẽ còn có thể vừa mổ vừa thảo luận ai là hung thủ.”

Anh điềm nhiên như không, làm ra vẻ nhẹ nhõm, cô lại cười không nổi.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, inh ỏi. Chân Ái cảnh giác, tinh
lực toàn thân đều tập trung vào tai. Ngôn Tố sửng sốt, lại muốn ngồi dậy
che cô ở phía sau theo phản xạ. Chân Ái thấy thế nhào đến ấn chặt bờ vai
anh, giữ chặt anh trên chăn.

Hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ

âm thanh bên ngoài, có thể thấy được người bên ngoài cãi vả rất kịch liệt.