Cô hầu gái ôm mặt ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn, lắv đầu quầy quậy,
không thể chấp nhận cảnh tượng vừa rồi: “Không phải tôi, tôi không biết cô
ấy ở bên trong. Tôi thật sự không biết.”
Cô giáo dạy trẻ mặt trắng bệch: “Tất cả đừng ồn nữa. bắt đầu từ bây giờ,
mọi người chúng ta đều phải ở trong phòng khách, trước khi cảnh sát đất,
không ai được rời khỏi nửa bước.”
Tất cả mọi người im lặng, đờ đẫn nhìn chằm chằm hư không, trong mắt
ngập nỗi sợ hãi thấu xương. Cuộc đời của họ bất luận là tận mắt nhìn thấy
hay là nghe nói, hoặc biết được từ trong tác phẩm nghệ thuật, bất kể thế
nào, họ đều chưa từng thấy cách giết người kinh khủng như thế. Ngươi
sống sờ sờ bị ném vào kho đông lạnh, nhiệt độ đột nhiên chỉnh xuống âm
mấy trăm độ, trong nháy mắt liền vỡ tan thành tượng đá vừa giòn vừa cứng.
Vừa đụng vào liền vỡ tan thành bột phấn, ngay cả máu cũng không chảy
một giọt.
Trong phòng, sắc mặt Chân Ái bỗng trắng bệch. Cơn rét thấu xương
trong kho đông lạnh toà lầu số bảy mấy giờ trước vẫn còn quanh quẩn trong
người, mà bây giờ cô người mẫu lại bị nhốt vào kho đông lạnh âm hơn một
trăm độ ư? Trong nháy mắt đông lại thành băng giòn sao? Chân Ái nghe
thấy mà xương cốt cũng đau. Người nào lại điên rồ như vậy?
Cô nằm trên bả vai anh, quay đầu. Gò má anh gầy gò và yếu ớt, rủ mắt,
vẻ mặt mơ hồ, không có một chút cảm xúc lại khiến Chân Ái cảm thấy nỗi
bất lực trước nay chưa từng có. Cô nhớ đến lời anh nói trên hành lang: “Tôi
muốn bảo vệ mỗi người ở đây, nhưng hiển nhiên đó là chuyện bất khả thi.”
Cô không biết an ủi anh thế nào, kề vào tai anh, khẽ nói: “S.A., đừng
khó chịu. Em nghe lời anh, không đi ra có được không?”
Ánh mắt anh liếc sang, nhìn vào mặt cô, khẽ cười, vô cùng yếu ớt.