ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 723

Chân Ái đứng dậy, tất cả tâm tư tập trung vào ngực trái của anh. Đầu

mũi tên bị gỉ, lẫn lộn với vải áo nát bươm. Cô lấy bông gòn nhúng vào bát
cồn, rửa vết thương giúp anh. Mới chạm vào cả người anh đã căng ra, cơ
ngực thoáng chốc gồng lên, máu nhuộm đỏ cả khối bông.

Cô cắn răng không nhìn đến mặt anh, cúi đầu cầm bông sát trùng, ra sức

lau vào chỗ vết thương sâu. Anh run lên lần nữa, bàn tay siết chặt chăn, đốt
ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi hết cả lên.

Tim Chân Ái run rẩy, tay lại rất ổn định, hơi nheo mắt, động dao cực

nhanh, thoáng cái đã khoét vào bắp thịt bị thương của anh. Dưới tay cô,
thân thể anh căng như dây cung bị kéo, có thể đứt bất cứ lúc nào. Chân Ái
thật sự không dằn được, liếc nhìn anh, anh đau đến nỗi môi trắng bệch, môi
sắp bị cắn nát, cau chặt mày, mồ hôi đầm đìa. Từng nhát dao như thế nữa
sớm muộn anh cũng sẽ ngất vì đau.

Ngón tay Chân Ái thoáng đo đạc vết thương, thầm tính toán. Sau cơn

đau, Ngôn Tố thấy cô ngừng lại, đưa mắt nhìn sang, tiếng nói đứt quãng
nhưng ép mình bình tĩnh: “Anh không sao.”

Chân Ái không trả lời, bỗng nhiên cúi người xuống, dung miệng ngăn

lại đôi môi tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của anh, đầu lưỡi len vào quấn lưỡi
anh. Nhưng dao phẫu thuật theo cổ tay cô vẽ thành một vòng. Cô mở to
mắt, theo dõi mắt anh, miệng đặt lên môi anh, dốc sức mãnh liệt như muốn
hút linh hồn anh ra.

Ban đầu Ngôn Tố còn mù mờ, còn đắm chìm trong cơn đau như nổ tung.

Dần dần như đã hoàn hồn, ánh mắt cũng có tiêu cự, chỉ thấy ánh mắt cô gần
trong gang tấc, đen nhánh tựa bông đem, yên tĩnh lạ thường. Trong nháy
mắt anh quên mất đau đớn, thậm chí nhúc nhích đôi môi khô khốc, muốn
đón chào cô theo bản năng.