ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 724

Mà sau khi cô cảm nhận được, đôi mắt đen loé một tia sáng, nhẫn tâm

đâm lưỡi dao mỏng vào lồng ngực của anh, hai centimet, thủ pháp ổn định
vẽ một vòng trên phần da thịt xung quanh đầu tên, gọn gàng dứt khoát.

Lưỡi dao nhấc lên, đầu mũi tên và vải vóc kèm với máu thịt bị kéo ra

ngoài. Đôi mắt Ngôn Tố tối sầm, chỉ cảm thấy tất cả thần kinh đều đứt lìa
vào khoảnh khắc kia, mút lấy môi cô thật mạnh theo phản xạ, Chân Ái đau
đến mức suýt chút nữa ngã nhào. Thế nhưng một giây sau anh lại ý thức
được hành vi của mình, nhanh chóng buông cô ra.

Cả người anh nhếch nhác bủn rủn đến cực hạn, vẫn không kêu lên thành

tiếng, chỉ rít vài hơi, tim đập rất nhanh, nhưng hơi thở vô cùng chậm chạp,
chịu đựng cơn đau từng chút một.

Sau phen hành hạ này, Chân Ái cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng không dám

lơi lỏng. Cô nhanh chóng đứng dậy, nhìn vết thương của anh căn bản đã
khoét sạch sẽ, nhanh chóng rắc thuốc cho anh, cột băng cầm máu. Tất cả
xong xuôi, cô mệt như chú cún mất nước. Vậy mà anh từ đầu đến cuối
không kêu tiếng nào, yên lặng yếu ớt nhìn cô.

Chân Ái cúi người lại gần, ánh mắt anh lẳng lặng ngước nhìn cô, trong

trẻo lại ươn ướt. Cô vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của anh, đôi môi kề vào mặt
anh, nhẹ giọng dõ dành: “Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút được không?”

Giọng anh khàn khàn: “Không muốn để em rời khỏi tầm mắt anh.”

Chân Ái nghẹn lời lần nữa, cô sớm nên biết bản tính anh cố chấp như

thế. Cô không khuyên giải anh, lấy nước ấm từ nhà vệ sinh đến, lau người
lau mặt cho anh, lại sửa sang bản thân một lượt.

Cô lo anh đau đớn khó chịu bèn nói chuyện để anh phân tâm: “Sao hử?

Có một cô bạn gái biết múa dao, có phải ra ngoài khỏi phải sầu không?”